Viện trưởng dẫn nàng đi đến một ngọn núi, sau núi có nhiều nấm mồ thì nàng quì xuống.
Tấm hình của mẹ nàng được thay mới chắc chắn là có ai đó thường xuyên ghé thăm. Nàng giống y hệt mẹ nàng, đôi mắt, khuôn mặt, nàng quả thật là khâm phục tiểu hoàng tử, thật tài năng khi một hơi có thể làm ra nhiều điều như thế, tiểu hoàng tử, chắc nàng cũng sắp sửa phải về rồi. Nàng quì gối xuống, cắm hoa vào bình hoa của mẹ nàng, khẽ vái lạy. Nàng đứng lên, tự tay dọn dẹp hoa cỏ dại bám quanh đây.
Xa xa một đám lưu manh thấy một cô gái đang trên lau dọn, nhìn thân hình không tệ, tiếc rằng chiếc nón vành quá rộng che mất đi khuôn mặt cô gái.
Viện trưởng sắc mặt tái mét vội thúc giục “Hà tiểu thơ, lão chặn lại, cô mau chóng chạy đi, họ là đám lưu manh vùng này”
Nàng khẽ quay đầu lại thì thấy sáu tên đang đi tới, cao lùn mập ốm đều có, ánh mắt chứa đầy tà dâm nhìn vào nàng, khiến nàng dựng cả lông tơ, vì nàng từ chối sự bảo vệ của Âu Nhạc Phong, vả lại nơi này là một thị trấn nhỏ chẳng ai biết đến nên Âu Nhạc Phong mới yên tâm để nàng ở lại.
Bây giờ nàng có chút hơi hối hận, nàng đâu thể bỏ viện trưởng già yếu ở lại, viện trưởng nhanh chóng đẩy cô đi, thì bọn lưu manh vay quanh nàng “nơi hoang vắng mà cũng có mỹ nhân, xem ra tụi mình có phước lắm đây”
Giọng nói thật thô tục, nàng khẽ nhíu mày “các người thử động vào tôi xem, rồi các người sẽ biết”
Một tên không biết phân cao thấp nhanh chóng bước lên ôm trầm lấy nàng, thì bị nàng dùng võ công đá một cước khiến hắn ngã nhào xuống đất
“tụi mày xông lên”. Bọn lưu manh nhanh chóng xông lên, nàng cười nhẹ, một, hai, ba, từng tên một ngã xuống, bọn lưu manh đau đớn cả người, nằm rên rỉ.
Viện trưởng đứng yên, tròn mắt nhìn một tiểu thơ trong yếu đuối như pha lê, vừa đụng là tưởng chừng như rạn nứt thế mà có thể quật ngã từng người một.
Chẳng hiểu từ đâu lại có một nhóm cảnh sát đi lên đồi núi bắt hết lũ lưu mang đó“Văn, em không sao chứ”. Dương Phàm nhíu mày từ xa chạy lại, dù biết Thái Văn có võ công nhưng mà Dương Phàm quả thật không yên tâm.
Nàng thấy mừng nhưng rồi nàng phải dồn nén sự hạnh phúc, xoay qua hỏi “Viện trưởng, không sao chứ”
Viện trưởng thấy cảnh sát tóm cổ từng đứa một lên xe thì rất mừng, nhanh chóng gật đầu “vâng, lão không sao, thật may khi có Dương tiên sinh cho người báo cảnh sát”, dù Hà tiểu thơ đúng là giỏi nhưng họ là đàn ông, Hà tiểu thơ sẽ chẳng chống chọi được họ.
Dương Phàm phấn khởi đáp “đó là nghĩa vụ của tôi, sơ mau chóng về nhà đi, ở đây có tôi cùng Văn là được rồi”
Nàng nhíu mày lại “ai thèm ở đây….”. Nàng bị Dương Phàm dùng tay bịch miệng lại, lôi kéo nàng đi tới mồ của mẹ nàng.
“anh đang làm gì?”. Thấy Dương Phàm đang quì xuống mồ mẹ nàng thì nàng giật mình, mí mắt giật giật
Dương Phàm chấp tay lại thành khẩn vái cầu trước mộ mẹ nàng, giọng chẳng hề đùa mà rất nghiêm túc vang lên “mẹ, mẹ yên tâm đi, từ nay con sẽ bảo vệ lấy Văn”
“này ai là mẹ anh hả, đồ tùy tiện”. Dù nàng mắng Dương Phàm nhưng trong lòng nàng rất vui mừng.
Dương Phàm vái ba lần rồi đứng lên phủi phủi chân “Văn, em vẫn luôn dối lòng”. Dương Phàm là ai mà chẳng hiểu Thái Văn chứ.
Nàng giật mình, khuôn mặt nóng bừng, chuyển đề tài “mẹ, đừng nghe người này nói bậy, chúng con….”
Dương Phàm ôm lấy nàng, lại hôn nàng, khiến nàng rất giận mà chẳng thể làm gì được từ từ yếu dần trong cái hôn quá ngọt ngào của Dương Phàm.
Dương Phàm phải thật sự cám ơn mẹ nàng, nếu không nhờ mẹ nàng thì Dương Phàm chẳng có thể cùng tái hợp với Văn, thì ra Văn chẳng có cùng máu mủ với nhà họ Hà, cô nhi viện ‘ước mơ’ là nơi mẹ Văn sinh ra và trưởng thành, hôm đó Dương Phàm vừa mới đi ra ngoài căn dặn một số điều.
Quay về phòng thì chẳng còn thấy được bóng dáng bé nhỏ của nàng, Dương Phàm rất tức giận thấy cửa sổ mở toanh ra, tại sao nàng có thể làm hại bản thân mình như vậy, dù chẳng có cao nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, Dương Phàm thật sự khiến cho nàng chán ghét tới độ cần phải dùng hành động đó hay sao?
Khi đến cô nhi viện thì biết nàng đã về đó, nhanh chóng bước vào tìm kiếm bóng dáng ngày đêm nhớ nhung thì thấy nàng đã ngủ ngon như con mèo nhỏ, như lúc trước vậy, Dương Phàm chẳng nỡ lòng đánh thức nàng, là do Dương Phàm sai, chẳng tin tưởng lấy nàng, mà cũng tại nàng có chuyện gì cũng chỉ biết giấu trong lòng, anh thật sự chẳng đáng để cho nàng tin tưởng sao.
Vì nàng mà Dương Phàm đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để xây dựng nên Dương thị đồ sộ như ngày hôm nay, vì có thể bảo vệ nàng mà đêm nào Dương Phàm cũng thức rất khuya học tập thêm nhiều thứ, thế mà chỉ nhận được sự phản bội của nàng.
Dương Phàm nhìn thấy nàng ngu ngốc quì trước cửa thì Dương Phàm đã kêu Hiếu Tùng mang dù ra cho nàng dù Hiếu Tùng phản kháng nhưng mà lại sợ nàng bị bệnh, ai ngờ lại bị bố mẹ Dương Phàm quát lôi kéo vào nhà.
Lúc đó Dương Phàm thật muốn chạy ra để mắng chữi nàng, nhưng một lúc sau thì chẳng còn thấy bóng dáng nàng nữa, Dương Phàm rất tức giận thành ý của nàng chỉ có như vậy thôi sao. ( anh này bị khùng vừa muốn người ta quỳ, vừa lại không muốn người ta quỳ )
Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Dương Phàm gặp nàng, Dương Phàm đã có đi tìm nàng, tìm nàng khắp nơi, phái rất nhiều người tìm nàng, nhưng nàng cứ như bốc hơi trên thế giới này vậy.
Đến 4 năm trước Dương Phàm lại nhận được một bức hình sau 4 năm xa cách, đều khiến cho Dương Phàm kinh bỉ là nàng cùng với một đàn ông trung niên, chỉ vì người đàn ông này cũng có chút nhan sắc mà nàng cùng khoác tay ôm eo với người đàn ông này vào khách sạn sao, thật đáng giận mà, uổng công Dương Phàm lo lắng cho nàng suốt 4 năm nay chỉ nhận được sự phản bội hết lần này đến lần khác.
Dù Thái Văn chẳng muốn cùng ngồi chung với Dương Phàm nhưng cũng bị ép buộc. Khi về đến cô