Chỉ vì một câu "có vết thương" của Bạch An Hiền, vị sĩ quan vừa nãy còn giương cung bạt kiếm lập tức trở lại làm nhóc Duy Tri vừa ngoan ngoãn vừa mạnh miệng.
Tim Thịnh Tuy như nhũn ra, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều: "Nhưng chẳng phải em muốn đánh anh à? Sao..."
Sao còn ôm anh.
Thịnh Tuy phải để ý mặt mũi của cậu trai nên chu đáo không nói hết câu.
"Anh cũng từng nói không cần em, sao anh còn về?" Quý Duy Tri đã sớm không còn là cậu nhóc kiệm lời, đã học được cách chế giễu lại đối phương.
Thịnh Tuy cười bất lực: "Anh nói không cần em khi nào? Rõ ràng anh nói là sẽ về đón em."
"Ai cần anh đón." Quý Duy Tri lẩm bẩm.
Thịnh Tuy không muốn nghe câu này, anh vỗ vào gáy cậu một cái không nặng không nhẹ như đang cảnh cáo.
Quý Duy Tri la đau, chui ra khỏi ngực Thịnh Tuy, che đầu bĩu môi: "Đánh vào đầu sẽ ngốc đấy."
Cái vỗ này còn chẳng nặng bằng một phần trăm cơn đau té ngã lúc họ tập luyện bình thường.
Thịnh Tuy chẳng còn gì để nói, anh cười lắc đầu, dùng bàn tay to xoa bóp đầu cho cậu giống như lúc nhỏ: "Không đau nữa."
Bây giờ Quý Duy Tri mới thôi làm loạn, yên tĩnh cúi đầu mặc anh vuốt v e.
Thịnh Tuy nhìn vành tai dần ửng hồng của cậu, không nén nổi tiếng thở dài.
Anh chỉ mới đi hai năm, sao cậu ngày càng biết nhõng nhẽo thế này.
"Còn giận không?" Thịnh Tuy thấy bầu không khí giữa hai người lúc này đã được xoa dịu không ít, cuối cùng anh cũng dám nhắc lại câu chuyện "hận cũ" lần nữa.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nói ra, bé cún lại nhe răng nanh sắc nhọn.
Quý Duy Tri đẩy tay Thịnh Tuy ra, sầm mặt nói: "Giận, sao không giận được."
Thịnh Tuy hết cách, chỉ có thể dỗ cậu: "Thế phải làm sao đây, tụi mình tiếp tục đề nghị ban nãy của em nhé?"
Quý Duy Tri do dự một hồi, thấy trạng thái cơ thể của Thịnh Tuy vẫn như thường, cậu lại nhìn chỗ vết thương Bạch An Hiền nói rồi liên tưởng đến nguyên nhân Thịnh Tuy xuất ngoại lúc đó, cơn thịnh nộ cũng vơi bớt một nửa.
"Được." Quý Duy Tri nói nhỏ.
Trải qua một lần vừa rồi, Thịnh Tuy chẳng còn sợ chút nào.
Dù bé sói có lớn đến đâu đi nữa, bé cũng sẽ không cắn người.
Dù em ấy quậy thế nào đi nữa, em cũng giống như đang cọ lông đòi ăn ở trong lòng chủ nhân thôi.
Thịnh Tuy đứng thẳng, cười đến độ mắt cong cong: "Em muốn đánh ở đâu?"
Quý Duy Tri đánh giá anh từ trên xuống dưới, cõi lòng rầu rĩ hết sức, nhưng cậu không nhẫn tâm đánh ở đâu hết, dần dần cậu vội đến nỗi đi tới đi lui: "Anh chìa tay ra đây."
"Chìa tay?" Thịnh Tuy không hiểu vì sao, nhưng anh vẫn nhấc cả hai tay chìa ra, trông rất buồn cười.
Quý Duy Tri đi bước nhỏ đến trước mặt anh, nhẹ nhàng vỗ một cái lên tay phải của anh.
Thịnh Tuy thất thần trong phút chốc.
Lúc anh nhận ra đây chính là "cú thứ hai" mà Quý Duy Tri nói, anh không nhịn được bật cười: "Em có ngốc không? Đánh lòng bàn tay phải biết dùng thước, nếu không em cũng sẽ bị đau tay đấy."
Quý Duy Tri chẳng nói đúng sai: "Em đau mới biết nặng hay nhẹ." Mới không làm Nhị gia đau.
Thịnh Tuy cảm thấy ngực tê dại trong thoáng chốc.
Rõ ràng anh sống nhiều hơn cậu chín năm nhưng anh lại bị sự chân thành của bé con trêu chọc đến nỗi đầu quả tim run rẩy.
Thịnh Tuy rút cái tay bị "đánh" về, để lại tay trái rồi nói: "Đã hai cú rồi.
Còn lại một cú, chúng ta nhanh chóng nói rõ chuyện quá khứ nhé, được không em?"
Đương nhiên Quý Duy Tri muốn cho xong chuyện, nhưng như vậy hơi hời cho tên khốn này quá...
Mắt của cậu trai đảo qua đảo lại, vừa nhìn đã biết cậu đang ấp ủ ý xấu: "Không được."
Câu trả lời này cũng không khiến Thịnh Tuy kinh ngạc.
Dẫu sao giữa họ còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, Quý Duy Tri lại là một cậu nhóc làm mình làm mẩy, nào dễ dàng xóa bỏ toàn bộ như thế.
Quý Duy Tri ngập ngừng: "Anh rút tay về đi.
Trước mắt thì em cho anh nợ một cái cuối cùng, đợi vai anh khoẻ hơn rồi trả cho em."
"Nếu anh không khoẻ hơn, chúng ta vẫn cứ kéo dài vụ này à?" Thịnh Tuy nói vậy vì giả thuyết này hoàn toàn không có khả năng.
"Xí, miệng quạ đen." Quý Duy Tri phủ định thẳng thừng: "Kiểu gì anh cũng phải khoẻ lên, nếu không đến cả một cú cuối cùng em cũng không kiểm soát độ nặng nhẹ đâu."
"Ý của em là anh cố gắng dưỡng thương, sau đó cho em đánh?" Thịnh Tuy không biết phải giận hay phải cười.
Quý Duy Tri tự biết mình đuối lý nên lạnh mặt không đáp.
Thịnh Tuy biết Quý Duy Tri nói đùa, thực ra cậu đang lo lắng cho anh nên anh cũng vui vẻ chấp nhận.
Nói đến đây, Quý Duy Tri không thể không hỏi: "Vậy, rốt cuộc vai của anh..."
"Gần lành rồi, lúc nãy An Hiền doạ em thôi." Thịnh Tuy thản nhiên né tránh vấn đề này.
Quý Duy Tri truy hỏi: "Rốt cuộc nó có thế nào, sao anh chưa từng nhắc đến nó với em?"
Thịnh Tuy tận lực tránh né, miễn cưỡng nói dăm ba câu cho qua: "Anh chọc ba anh giận nên phải chịu một trận gia pháp.
Lúc đó anh tưởng tĩnh dưỡng thì sẽ khoẻ hơn, vả lại anh cũng lên thuyền sắp đi, nói nhiều thêm với em cũng vô ích, vậy nên anh dứt khoát nhân lúc còn sớm tự về thuyền nằm, tránh làm em lo lắng."
Quý Duy Tri chỉ biết mối quan hệ giữa hai cha con nhà họ Thịnh luôn rất bế tắc, hoàn toàn dựa vào quan hệ huyết thống để buộc vào nhau một sợi dây.
Nhưng cậu không biết anh phải phạm lỗi lớn đến đâu mới có thể khiến ông cụ Thịnh Quyền ra tay nặng như thế.
Dù sao cậu cũng là người ngoài, không nên xen vào chuyện nhà họ Thịnh.
"Vậy, lúc đó ở bến cảng..." Quý Duy Tri muốn nói lại thôi.
Lúc đó ở bến cảng, cậu nghe tin Thịnh Tuy muốn ra nước ngoài nên đã liều lĩnh xông đến bên thuyền, khàn giọng gào, anh đừng đi.
Lúc người đàn ông xuất hiện, hình như bờ môi của anh tái hơn bình thường, tư thế đứng cũng kỳ quặc, nhưng Quý Duy Tri chỉ lo cầu xin anh đưa mình đi cùng, động một tí là khóc, ở trong ngực anh đấm đá lung tung.
Có lẽ cậu đã đụng trúng không ít chỗ bị thương nên mới khiến anh đau đớn khó nhịn mà sầm mặt.
Nhưng bé