"Thì... chẳng phải Kookie gọi anh là chồng sao?"
Tim Jungkook hẫng đi một nhịp. Cảm giác chỗ ngồi trên đùi hắn trở nên nhạy cảm đến bỏng rát. Cậu đẩy hắn ra, vội đứng dậy rồi nhìn hắn bằng ánh mắt có xen lẫn bối rối.
"Anh nói cái gì vậy?"
"Nói lí lẽ."
"Là anh buộc tôi gọi như vậy mà!"
Taehyung phì cười.
"Nhưng cậu cũng đã gọi rồi đấy thôi. Thật ra cũng không cần cảm thấy ngại. Nhờ cậu làm vậy mà đêm đó chúng ta kéo dài thêm một giờ."
Lúc này Jungkook còn khó thở hơn. Cảm giác vừa ngại vừa tức giận cứ thế trộn lẫn rồi cùng nhau xông lên não. Khiến cậu nửa muốn nhảy vào đống chăn để giấu khuôn mặt tức cười của mình, rồi lại vừa muốn xông đến đấm vào mặt hắn. Buổi tối sai lầm của cậu, hà cớ gì hắn cứ nhắc đi nhắc lại đến một trăm lần?
"Anh không được nói nữa. Chuyện đã qua lâu rồi. Anh nên quên nó đi, giống tôi này!"
Jungkook tự hào vỗ ngực. Mà trái ngược lại với cậu, Taehyung đứng dậy, không nhịn được cười lớn.
"Giống cậu hả? Hèn gì..."
Nói rồi hắn chậm rãi lấy di động trong túi ra. Mặc kệ sự tò mò đang lấn át hết tâm trí Jungkook. Cậu tự hỏi hắn là đang nói gì và đang định làm cái quái gì vậy?
Một lúc sau mới thấy hắn làm vài thao tác gì đó trên di động. Rồi sau cùng là đưa di động ra trước mặt Jungkook. Ở giữa màn hình là một nút play. Jungkook đanh mặt định mở miệng tiếp tục đanh đá thì di động đột nhiên phát ra tiếng của cậu.
"Nếu như tôi 'mây mưa' với anh lần hai, thì không chỉ cái mông của tôi sẽ là của anh mà tôi sẽ cho anh móc dây vào cổ dắt đi dạo quanh công viên tám mươi vòng."
Đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn mấy giây được lặp đi lặp lại nhiều lần. Giọng cậu vừa lớn, vừa rành mạch, không vấp không lắp. Nó vừa là con át chủ bài lợi hại mà Taehyung đang có, cũng là thứ có thể ám ảnh cậu tới chết. Đầu óc ngờ nghệch của Jungkook cứ âm ỉ nhại đi nhại lại âm thanh của chính mình...
"Mây mưa..."
"Cái mông..."
"Đi dạo..."
"Tám mươi vòng... tám mươi vòng... tám mươi vòng..."
"The f*ck!! Tám mươi vòng?"
Jungkook xanh mặt định giật lấy di động của hắn thì Taehyung đã nhanh hơn giấu nó đi. Nhanh hơn nữa, hắn kéo cậu lại gần rồi hôn chóc một cái vào khuôn mặt đang sửng sốt đến tức cười của Jungkook. Cậu lấy tay che gò má lại, trợn mắt nhìn hắn. Tay còn lại, phồng má đấm vào người hắn một cú.
Taehyung rên lên một tiếng vì không ngờ Jeon Jungkook đánh hắn. Sau đó lại càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Hắn nắm cổ tay cậu, bẻ ngoặt ra phía sau rồi đè xuống giường. Tay không thể nhúc nhích, mà mặt còn bị đập xuống giường. Jungkook giận muốn khóc.
"Mau buông ra..."
Taehyung nhếch môi.
"Không phải là tôi thích nói về chuyện cũ. Chẳng qua là chúng ta vẫn chưa giải quyết xong."Jungkook nằm ở dưới, hết cắn môi rồi lại cắn tới cái chăn bông. Tự cậu cảm thấy tức giận với hắn cũng không làm nên kì tích. Cậu chẳng bao giờ đánh nhau mà thắng Taehyung hoặc là tức giận mà khiến hắn sợ. Huống hồ bây giờ hắn còn đang giữ đoạn ghi âm chết tiệt kia. Giờ thì cậu mới thấu hiểu cái gì gọi là sinh sự sự sinh. Cái miệng thối hại cái thân sống dở chết dở! Cho nên tốt hơn hết, cậu nên mềm mỏng hối hận một chút. Biết đâu hắn nhân từ xóa đoạn ghi âm kia đi."Được, tôi biết rồi. Tôi là người xấu, là đứa trẻ hư. Anh mới là người tốt, làm gì cũng là lẽ phải."Taehyung vừa nghe cậu nói xong liền cúi đầu xuống thấp để xem xem biểu hiệu của cậu có phải là chân thành nói mấy lời này hay không. Mà có vẻ như là thật. Hắn bật cười."Có biết nói như vậy mới là ngoan không?"Jungkook xụ mặt."Biết."Taehyung chần chừ một chút, xong mới cười đểu."Nhưng tôi lại không muốn xóa đoạn ghi âm.."Nghe hắn nói vậy, lúc này Jungkook mới thực sự ai oán. Cậu thiếu điều chưa có chạy vào toilet ngồi khóc hết ngày."Năn nỉ anh đó. Là tôi sai rồi. Tôi không nên bắt anh quên chuyện tối hôm đó. Bỏ qua cho tôi được không? Tôi không thích đi dạo công viên đâu.""Không thích sao còn bày trò?""Thì... tôi.. tôi không biết sẽ bị cô ta chuốc thuốc."Hắn nghe vậy, xem ra câu chuyện đã bắt đầu có chút đáng thương."Vậy đổi tám mươi vòng công viên thành tám mươi cái hôn thì cậu có chịu không?""Được được!" Jungkook vui mừng ra mặt. Còn định lật người lại hôn hắn tám mươi cái. Nhưng Taehyung đã vội ngăn lại."Khoan đã tôi chưa nói xong. Mỗi ngày chỉ tính một lần hôn.""Hả?" Jungkook thất thần. "Vậy phải hôn hết tám mươi ngày mới xong sao?"Taehyung nâng mặt cậu, cười cười."Vậy có muốn đổi không? Hay là tám mươi vòng...""Đổi! Đổi chứ!" Jungkook vội vã. "Ít ra hôn anh còn thoải mái hơn."Câu nói này của Jungkook càng khiến hắn phi thường thỏa mãn. Hắn nâng cằm cậu, bắt đầu hôn. Xem như tính là lần đầu tiên của ngày hôm nay. Jungkook không chuẩn bị trước, cũng không được thông báo trước về nụ hôn. Cậu nhất thời ú ớ tiếp nhận hắn. Mà chính vì vậy, lưỡi hắn lại càng có cơ hội xâm nhập dễ dàng hơn. Jungkook còn chưa kịp thở đã bị hắn cuốn lấy lưỡi. Hai đôi môi áp sát vào nhau, hắn mút lấy môi cậu như sợ sẽ để sót hương vị ngọt ngào nào đó. Jungkook bám lấy cổ hắn vì sợ sẽ bị ngã về phía sau. Cậu cũng nhiệt tình phối hợp lại, cùng hắn dây dưa.Được một lúc không rõ là bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Taehyung cũng tức thì rời khỏi nụ hôn, để Jungkook nửa ngồi nửa nằm, nửa mê nửa tỉnh trên mép giường."Hello tôi đã về rồi đây! Ở nhà có ai mong không nhỉ?" Seokjin ung dung đẩy cửa vào nhà, vừa cởi giày vừa vui vẻ nói. Lúc anh ngẩng mặt lên nhìn tình hình trong nhà thì phát hiện hình như có gì đó không đúng. Taehyung thì đứng nhìn anh chằm chằm. Trong khi đó Jungkook lại thất thần ngồi trên giường,