Ngày hôm sau tại trụ sở cảnh sát có 1 người phụ nữ khóc lóc, những người cảnh sát không biết phải làm, Mỹ Kỳ bước tới
" chuyện gì vậy "
cô cảnh sát đứng dậy nói nhỏ
" người phụ nữ này báo con mình mất tích em đã lấy lời khai xong kêu cô ấy về như cô ây cứ ngồi ở đây khóc lóc "
Mỹ Kỳ ra hiệu cho mọi người đi làm việc còn mình trực tiếp ngồi đối diện người phụ nữ nói giọng nhỏ nhẹ
" cô có thể nói lại sự việc của cô không "
Người phụ nữ vừa khóc vừa lau
" con trai tôi tê Thanh, nó nay đã 23 tuổi như nó chưa bao giờ đi mà không về nhà, như đã 3 ngày không thấy nó đâu làm tôi rất lo lắng "
Mỹ Kỳ viết vào giấy rồi ngước mặt lên nhìn người phụ nữ ta cô lên bàn nắm lại tỏ ra 1 cái nhìn chính trực về đối phương
" cô chắc con trai cô mất tích chứ không phải là anh bận việc gì đó chưa về sao"
người mẹ giọng run run bấu tay vào chiếc áo
" tôi tin rằng là con trai tôi đã xảy ra chuyện, nếu nó có đi đâu cũng gọi về cho tôi cả tôi mong cô giúp tôi tìn con mình "
Mỹ Kỳ nhìn người phụ nữ
" con trai cô các mối quan hệ nào gần đây hay giao lưu với ai nhiều không "
người phụ nữ cố suy nghĩ
" trước đây con tôi có nhắc đến cô gái triệu phú Y Nhi, như tôi đến tìm cô ta như không gặp"
Mỹ Kỳ đứng dậy cầm báo cáo trên tay
" Mong cô về đợi chúng con điều tra "
người phụ nữ khóc lóc
" không tôi sẽ ngồi đợi ở đây "
Mỹ Kỳ nghiêm giọng đạp tài liệu xuống bàn.
Đam Mỹ Trọng Sinh
" nếu cô cố chấp ở lại đây ảnh hưởng đến việc điều tra làm chậm quá trình tìm kiếm con trai cô thì người nguy hiểm nhất là con trai cô "
Người phụ nữ đứng dậy khóc lóc đi về
Mỹ Kỳ nhìn người phụ nữ đi xa rồi mới đi tới các đồng nghiệp cảnh sát điều tra của mình gõ xuống bàn
"