Chương 10: Đừng làm lỡ người ta.
Lúc Du Yên nói chuyện phiếm với Địch Ngữ Nhân biết được mấy ngày gần đây thời tiết không tốt, mấy đêm trước sương giá lại rơi. Những thôn dân khó đề phòng, gà vịt ngan ngỗng đều bị rét đến mức nửa sống nửa chết, những cây non trên đồng cũng bị tổn thương do giá rét hơn phân nửa, tất cả mọi người đều kêu khổ thấu trời.
Cũng có người có lẽ đã đói đến cùng quẫn, mấy ngày chưa được ăn hạt cơm nào.
Trên đường đi còn có những tên ăn xin chết rét, dáng vẻ lúc chết rất đáng sợ, sắc mặt xanh mét.
"Thế thì phải làm sao?" Cả mặt Du Yên toàn u sầu.
"Một số người sinh ra đã có số phận hẩm hiu, cuộc sống hàng ngày của họ cũng đều khó như vậy cả." Địch Ngữ Nhân cũng xúc động.
Sau khi Địch Ngữ Nhân đi, Du Yên nói chuyện này với Du Hoằng Nghĩa.
Du Hoằng Nghĩa cau mày nghe hết lời miêu tả của Du Yên, vỗ bàn quyết định rất nhanh, "Du trại còn một chút lương thực tích trữ trong kho, mang phát tất cả cho người trong thôn đi thôi."
"Ca ca... vậy chúng ta thì phải làm sao đây?" Du Yên do dự hỏi.
"Đương nhiên là sẽ không để các muội bị đói." Du Hoằng Nghĩa xoa đầu Du Yên, cười nói.
Mặt Du Yên đỏ lên, nàng còn tưởng rằng lần cứu tế này sẽ đào sạch sẽ của cải trong Du trại chứ.
"Khi nào đi phát vậy? Muội cũng cùng đi." Du Yên vô cùng hào hứng.
Làm việc thiện sẽ được lợi rất lớn đối với Du trại, nếu như bọn họ có điều kiện thì nhất định phải làm.
"Kiểm kê lại rồi nhanh chóng để cho mọi người đưa đi." Du Hoằng Nghĩa gật đầu.
-
Những người trong thôn nghe thấy Du trại đến thôn đều sợ đến mức không dám ra khỏi cửa.
Cho dù Du Hoằng Nghĩa lần lượt gõ cửa từng nhà, bọn họ đều đóng cặt cửa lớn, ngay cả cái khe cũng không chịu mở ra.
Du Yên nhìn thấy dáng vẻ ca ca mình không ngừng bị sập cửa vào mặt, vô cùng đau lòng. Nàng nhụt chí giống như trái cà héo sương.
Du Hoằng Nghĩa lại kéo tóc nàng, "Than thở tức giận gì chứ! Còn không mau đến giúp huynh."
Hốc mắt Du Yên phiếm hồng, trên mặt mang theo nụ cười đi gõ cửa một hộ gia đình.
Cách cửa của nhà kia cũng rách nát bét, có vẻ nhiều năm rồi không được tu sửa, căn bản không ngăn được gió, gió xuyên qua những khe hở rít vù vù bên trong.
Sau khi gõ cửa chờ chưa được một lát đã có người đến mở cửa.
Nhìn thấy người tới, Du Yên ngây ngời, rồi lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười.
"Sao ngươi lại ở đây?" Du Yên hỏi người trước mặt.
"Ta ở chỗ này." Lang Thanh gãi gãi đầu, hơi hơi ngượng ngùng.
"A.... vậy khéo quá."
"Có chuyện gì không?" Lang Thanh nhìn thấy gạo nàng đang mang trên tay.
"Du trại đến tặng lương thực lúa gạo."
Lang Thanh kinh hãi, những ngày gần đây mọi người cũng không sống dễ chịu, Du trại lại đưa lương thực của mình quyên tặng, không thèm để ý chút nào đến những lời nói xấu của thôn dân đối với họ.
Những người Du gia thật sự là có tấm lòng rộng lớn.
"Tấm lòng Bồ Tát, đó là tấm lòng Bồ Tát." Lang Thanh nghẹn ngào một lúc, cảm thán.
"Đừng nói nữa, ta mang gạo này vào trong cho ngươi nhé?" Du Yên hỏi hắn.
"Không cần!" Lang Thanh cuống cuồng từ