Nhược Liên, cậu nói gì đi, sao im lặng suốt vậy?
Chẳng biết vì điều gì nhưng Hà Nhược Liên không một phản ứng, trầm lặng đứng bên cạnh của Dịch Kính Nam, không bài xích hay thái độ khó chịu đối với những hành động và sự sắp xếp của hắn.
- Cậu không muốn nghỉ việc ở đây thì bảo không muốn, anh hai của mình sẽ giúp cậu.
- Chung tiểu thư, cô nên biết chừng mực một chút.
Chung Đức Vĩnh nhìn sang em gái bằng ánh mắt chứa đầy ngụ ý, nắm lấy cánh tay của cô ấy kéo về phía sau của mình, lên tiếng:
- Xin lỗi cậu! Được rồi, khi nào luật sư Hà bàn giao xong công việc có thể chính thức nghỉ việc.
- Cảm ơn cậu!
- À...!Kính Nam, Phùng Hạo khi nãy có gọi cho tôi, hẹn 7 giờ tối nay đến quán bar WA.
Do cậu không còn sử dụng số điện thoại cũ nên cậu ấy liên lạc không được, nhờ tôi ghé ngang Dịch Thị rủ cậu đi cùng.
Ring ring ring.
Câu nói vừa dứt thì điện thoại trong túi của Dịch Kính Nam reo lên, hắn nhanh chóng lấy ra xem, là cảnh sát trưởng Trình Hách.
- Tôi nghe!
- [ Phùng Hạo rủ chúng ta 7 giờ đến quán bar WA.
]
- Tôi vừa nghe Đức Vĩnh nói đây.
Được, 7 giờ gặp.
Chờ Trình Hách nói thêm vài câu, Dịch Kính Nam cúp máy, thong dong bỏ chiếc điện thoại vào trong túi như vừa rồi.
Sắc mặt của hai anh em họ Chung chẳng ai được tốt, nhưng do Chung Đức Vĩnh biết quản lý cảm xúc nên có phần tốt hơn em gái.
- Tôi đưa Nhược Liên về nhà, 7 giờ gặp!
Dịch Kính Nam vỗ vai của Chung Đức Vĩnh, thái độ vẫn rất ôn hòa, lịch sự.
Sau đó, hắn nhìn qua Nhược Liên rồi ôm cô cùng nhau bước đi.
Chung Đức Vĩnh và Chung Gia Uyển bước theo phía sau, nhưng họ xuống tầng hầm lấy xe.
Đứng ở trong nhìn ra bên ngoài, cả hai thấy rõ Dịch Kính Nam rất chu đáo với cô, giúp mở cánh cửa xe, khi cô ngồi vào an toàn mới vòng qua bên kia ghế lái.
- Anh hai, sao anh không làm gì đi?
- Vốn dĩ Nhược Liên và Kính Nam chưa thực sự chia tay, quan trọng là thái độ chấp nhận của cô ấy đối với chuyện này.
...ΩΩΩΩΩΩ...
Ngồi trên xe của Dịch Kính Nam, Hà Nhược Liên lựa chọn sự im lặng, nhìn ra bên ngoài quan sát nhận thấy đoạn đường trở về chung cư, hiện tại cô đã phó mặc cuộc đời cho số phận quyết định.
Chiếc xe dừng hẳn bên dưới chung cư, vẫn như năm đó hắn đưa cô về nhà sau giờ tan học, nhưng mọi thứ đã khác và lòng người cũng đổi thay, điều gì đã gi3t chết cuộc tình vốn đang hạnh phúc?
Không gian chặt hẹp chỉ có hai người, hai tâm trạng và hai suy nghĩ.
Lúc này, cô chủ động cất lời:
- Kính Nam, có thể anh không tin, nhưng em phải nói.
Giữa em và Chung tổng thực sự không có mối quan hệ nào khác ngoài ông chủ, nhân viên.
Xin đừng gán ghép tội danh phản bội cho em, nó nặng nề lắm, rồi thời gian sẽ trả lời lý do tại sao em làm vậy.
- Em nghĩ tôi là thằng ngốc? Hai năm qua em làm gì, em cho rằng tôi không biết?
Giọt nước mắt tổn thương lăn dài xuống khuôn mặt thanh