Thi học kỳ xong cô cũng không phải học quá nhiều như trước, cũng không thường xuyên qua nhà anh nữa, không phải xảy ra chuyện gì chỉ là có thêm một con bé suốt ngày lẽo đẽo theo anh, nó mè nheo đủ thứ khiến anh phát mệt nên cô cũng không muốn phiền anh quá nhiều.
Cô có thể tự làm bài tập của mình, bài nào khó hoặc không hiểu thì cô mới hỏi anh thôi.
Cô cũng có nhiều thời gian học làm bánh hơn, có thể tự tin làm bánh tặng anh được rồi.
Thoáng nghĩ một lúc, cô chạy ù lên phòng, điều đó khiến Vú Phương có hơi ngạc nhiên, không hiểu cô đang có ý định làm gì.
- Lợn nhỏ à! chúng ta cũng bên nhau rất nhiều năm rồi, hôm nay chúng ta phải chia xa thôi nhé!
vừa nói cô vừa xoa xoa con heo đất của cô, nó chứa đựng tất cả tiền tiết kiệm của cô, cô muốn mua gì đó cho anh nhưng cô cũng không có nhiều tiền nên đành phải đập heo của mình dù không nỡ.
Đúng là phải cho cô 10 điểm vì tấm lòng của cô mà, còn như tác giả ở tuổi như thế chỉ có mặt dày xin tiền ba mẹ mà mua thôi chứ không chịu đập heo của mình đâu!!!!.
Nhưng nếu là tác giả đây thì heo cũng không có mà đập tiết kiệm được 10 đồng thì hôm sau cũng phải lôi ra 11 đồng, đúng là không có tiền đồ mà.
Cô đập kêu" choang" một cái, các mảnh vỡ cũng dần rơi ra vì không cẩn thận nên cô bị đứt tay, vết thương khá sâu nhưng cô có thể tự xử lý được.
Dùng băng cá nhân dán lại đâu đấy xong, cô lại tiếp tục công việc, cô nhặt những mảnh vỡ để gọn vào một chỗ rồi ngồi đếm thành quả tiết kiệm mấy năm nay của bản thân, tuy không nhiều nhưng chắc cũng đủ để mua một bộ lắp ghép mô hình gì đó.
Loại đồ chơi đó rất đắt, nhà cô cũng không nghèo nhưng hầu như không bao giờ cô mua những thứ như thế!
Đến cửa hàng, cô mơ hồ nhìn xung quanh mặt thì hơi ngơ ngơ vì có quá nhiều đồ khiến cô hoa hết cả mắt,
- Tiểu Đào! Hạ Cúc! các cậu giúp mình chọn một bộ ghép hình được không?
- “ Mình chọn bộ đắt nhất nhé! tiểu thư Hoàng!!!”
- “ Mình sợ là sẽ không đủ tiền đâu, chọn một bộ nào đẹp mà không quá rẻ là được rồi”
loay hoay một lúc thì cả ba cũng chọn được một bộ khá ưng ý, thanh toán xong nhưng không thấy Tiểu Đào đâu, cô và Hạ Cúc cùng ra ngoài thì đã thấy Tiểu Đào đứng đợi bên ngoài.
- Sao cậu ra đây mà không gọi tụi mình thế?
- Mình mới sờ tay một chút mà cái mô hình con khủng long đang trưng bày ở kia nó rụng mất cái đuôi, lắp lại chắc mất thời gian lắm, trước khi bị phát hiện thì mình phải chuồn lẹ thôi- vừ nói Tiểu Đào vừa chỉ vào mô hình trưng bày qua lớp kính ở cửa hàng đó.
- Thôi chuồn lẹ đi!!!!
ba cô gái vừa đi khỏi thì mô hình đó cũng sụp đổ trong sự ngơ ngác của nhân viên bán hàng.
- Cậu làm gì con khủng long đó thế?
- Mình chỉ nghiên cứu chút thôi mà !!!
Hạ Cúc liền đáp lại: “ nghiên cứu như cậu có mà xôi hỏng bỏ không thôi! cậu đừng có mà nghiên cứu chất nổ nhé?!! không chừng ….
cả ba cười phá lên, cô thì vui vẻ khi mua được cho anh một món quà khá ưng ý, không biết anh thích không nhưng trước mắt thì vấn đề quà tặng coi như đã xong xuôi.
Tối hôm đó, cô mặc một chiếc váy màu trắng, trông cô như một công chúa, cô cùng mẹ đến bữa tiệc sinh nhật anh, rõ ràng bà Đinh nói với cô đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, nhưng cô vẫn không ngờ được là