Vì việc tối hôm qua cô không nhớ thêm được gì nên cô có chút hoang mang, cả ngày hôm nay cô cố ý tránh mặt anh, nhưng càng cố tránh lại càng chạm mặt nhiều, chi bằng cứ làm ngơ thì tốt hơn.
Nhưng anh nào có tha cho cô, ngay cả ở công ty anh cũng kiếm cớ trêu trọc cô, cái đầu cô như muốn nổ tung rồi đây.
-“ Như Hoa! em không tính chịu trách nhiệm với tôi sao?”
-“ Tôi không nhớ gì cả sao… sao anh cứ khơi chuyện ra thế? bỏ qua chuyện đó không được sao? nếu tôi có làm như thế thật thì tôi cin lỗi anh được chưa?”
-“ Rõ ràng em chủ động trước, đâu phải muốn quên là quên được? chẳng lẽ cứ xin lỗi là xong chuyện sao?” - Anh cười tà mị nhìn cô.
-“ Thì… thì tôi cũng xin lỗi rồi… Anh còn muốn như thế nào nữa?”
-“ Đơn giản thôi….nếu em làm được thì chuyện tối qua coi như tôi không biết gì!”
-“ Anh muốn tôi làm gì?”
-“ Tối nay về nhà tôi sẽ nói cho em biết!!!”
cô tức xì cả khói đầu nhưng vẫn không làm gì được anh, còn anh thì đắc trí trở về phòng làm việc, miệng cười không ngớt.
-“ Mèo nhỏ ngốc! cô ấy dính bẫy mình thật sao?”
Anh chỉ muốn trêu trọc cô một chút, ai dè chiến lợi phẩm nhận về lại thành công hơn cả mong đợi,nó khiến anh vô cùng trông chờ.
Anh còn cho phép nhân viên tan làm sớm, một việc hết sức hy hữu khiến mọi nhân viên đều ngơ ngác khó tin.
Vì được về sớm nên cô ghé qua nhà để lấy ít đồ, Vú Phương cũng chuẩn bị sẵn nhiều loại bánh để tặng cho bà Đinh, nhìn thần thái của cô dạo gần đây có vẻ tốt lên, Vú Phương vui thầm trong lòng, nuôi nấng cô từ thủa lọt lòng cho đến giờ, tâm trạng nét mặt của cô như thế nào Vú Phương đều hiểu rõ.
Biệt thự Hàn Gia, chiếc xe hơi đen bản giới hạn tiến vào, bà Đinh có hơi bất ngờ vì hôm nay thấy cháu trai mình về sớm đến như vậy.
-“ Sao hôm nay cả cháu và Như Hoa đều về sớm như vậy?”
-“ Dạ không có gì! thi thoảng cũng phải để nhân viên nghỉ ngơi một chút thì hiệu suất làm việc mới cao được.”
-“ Bà còn lạ gì cháu nữa?”
-“ Đúng là không qua được mắt bà mà! cô ấy đâu rồi ạ?”
-“ Con bé nói về qua nhà một chút!”
-“ Tối nay bà đừng giữ cô ấy ở với bà lâu quá nhé!”
-“ Sao thế? tính làm gì con bé?”
-“ Không có! bà yên tâm, cô ấy cũng là báu vật của cháu mà, cháu chỉ muốn gần cô ấy hơn một chút!”
-“ Được! Ta sẽ giúp!”
-“ Bà là số một”
Một lát sau, cô cũng lái xe trở về dinh thự, nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc kia cô lại cảm thấy ngao ngán.
Chi bằng thẳng thắn đối mặt có khi lại tốt hơn, chứ cứ cố tình trốn tránh anh lại kiếm cớ với cô.
-“ Đúng rồi! sợ gì anh ta kia chứ?”
nói thì nói thế thôi nhưng đứng trước mặt anh trái tim cô chẳng nghe lời gì cả, nhưng cô vẫn ý thức được khoảng cách giữ cô và anh nên cho dù trái tim của cô có loạn nhịp như thế nào thì cô cũng sẽ chôn chặt thứ tình cảm ấy.
Cô sợ, cô rất sợ trái tim cô bị tổn thương lần nữa.
Cô cầm rất nhiều bánh lệ khệ, vừa bước vào phòng khách cô đã bắt gặp anh ngồi ung dung ở đó.
Cô cố tỏ ra bình thường nhưng tự nhiên anh đứng dậy khiến cô giật mình.
-“ Em là trâu bò hay sao?”
-“ Cái gì mà trâu bò chứ?”
-“ Không thấy nặng hả? đưa đây! tôi cầm vào giúp em..”
không để cô nói thêm lời nào, anh liền cầm thấy túi đồ to chà bá trên tay cô.
-“ Bảo