Ba chữ anh vừa nói ra như sét đánh qua tai, cô vô cùng bất ngờ, cổ họng cô bỗng cứng lại, cô không nói lời nào mà tự động mở cửa rồi chạy một mạch về phòng.
Anh cũng không cản cô lại vì anh muốn cô tiếp nhận dần dần, lòng anh như được giải toả, tình cảm kìm nén bấy lâu nay, lời anh muốn nói với cô nhất anh cũng đã thực hiện được rồi.
Cô chạy về phòng mà đóng sầm cửa lại, nước mắt vô thức chảy ra, chẳng phải cô mong chờ câu nói đó sao? nhưng bây giờ cô lại khóc? trái tim cô bỗng nhói đau.
Thật sự rất đau mà…..
Mấy ngày nay cô đều cố ý tránh mặt anh, anh cũng biết điều đó, có lẽ cô cần thời gian để chấp nhận nên anh cũng không vội, chỉ có điều tần suất gặp cô không nhiều nên anh rất nhớ cô mà thôi, rõ ràng là ở chung nhà mà không gặp được cô anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hậm hực bước xuống nhà, vừa hay bà Đinh đang sai quản gia lên lầu nhắc cô xuống ăn tối.
Anh nghe thấy thế liền nhanh nhảu nhận nhiệm vụ thay quản gia Trương, sự nhiệt tình này đến bà Đinh cũng phải phì cười.
“ Cốc…cốc….cốc”
“ Cốc ….cốc….cốc…”
không thấy phản hổi gì từ cô anh bất giác lo lắng, không một động tác thừa anh đạp cửa bước vào.
Vừa đúng lúc cô từ trong nhà tắm đi ra
“Aaaaaaaaaaa…..
biến tháiiiii”
-“ Không phải như em nghĩ đâu….
Bà… bà nhờ tôi gọi em xuống ăn cơm tối….
Gõ cửa không thấy em trẻ lời nên…”- mặt anh có chút ngượng ngùng giải thích.
-“ Trời ơi???? anh nhìn cái cánh cửa bị anh làm cho biến dạng luôn rồi…”
-“ Tôi chỉ lo lắng cho em thôi mà!!!!”
-“ Lưu manh, biến thái…..”
-“ Hưm…..
dù sao thì thấy cũng đã thấy rồi, yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!”
-“ Ai thèm chứ?”
nói rồi cô đẩy anh ra và bước thẳng xuống lầu, ở lại thêm chắc mặt cô đỏ như trái cà chua mất.
Sau câu nói yêu hôm đó cô chưa tự tin để đối mặt với anh, có lẽ cô đang sợ một điều gì chăng?
Nhìn cô phụng phịu giận dỗi bước xuống lầu mà anh thấy có chút đáng yêu.
Từ lúc cô trở về đến giờ hình