Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào góc hang.
Không gian tĩnh lặng, không còn mưa rơi xối xả.
Chốc chốc lại vang lên tiếng nước chảy tí tách từ trên phiến lá xuống mặt đất.
Ngọn lửa giờ chỉ còn lại là đống tro tàn.
Bạch Hồng khẽ mở mắt.
Cô nhìn quanh, rồi chợt nhớ ra chuyện hôm qua.
- Chào buổi sáng, bé nhỏ.
Du Quân nhẹ nhàng mở lời.
- Cậu dậy từ bao giờ, sao không đánh thức tôi?
Bạch Hồng đưa tay dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Đừng nói là đánh thức, đến cử động tôi còn không dám.
Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nhìn thấy tấm thân không một mảnh vải của cậu rồi chứ?
Nghe anh nói, cô giật mình nhìn xuống.
Đúng thế thật.
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Bạch Hồng vội vàng kéo áo khoác về phía mình, che đi cơ thể trần trụi.
Cô khập khiễng bò ra vớ lấy đống quần áo đã được hong khô và mặc vào.
Du Quân đợi cô thay xong rồi mới đến lấy áo của mình.
Anh thu gom đồ đạc vào túi, đeo ngược ra trước ngực.
- Lên.
Chúng ta tiếp tục đi.
Bạch Hồng lồm cồm nhấc đôi chân sưng tấy, leo lên lưng anh.
Bầu trời sau mưa thật quang đãng.
Mùi đất nồng hòa với hương cỏ cây và hơi ẩm ảm đạm bốc lên.
Cành lá đổ rạp lũ lượt trên đường.
Đôi giày của Du Quân ban đầu đang là màu trắng, giờ đã nhuộm sắc nâu sình vì giẫm vào những vũng bùn còn đọng lại.
Cả hai chính xác là đang bị lạc giữa núi Uy Phàm rộng lớn.
Vì hôm qua phải chạy thục mạng tránh mưa nên Du Quân không thể xác định được phương hướng hiện tại.
Anh chỉ biết đi theo những con đường mòn không bị đất đá đổ lên.
Nước và thức ăn bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
Điện thoại di động thì không thể bắt sóng trong rừng.
Nếu cứ đà này, trường hợp xấu nhất có thể xảy đến: cả hai sẽ chết đói trước khi tìm được lối ra.
Bạch Hồng biết rõ điều này hơn ai hết.
Cái chân đau của cô chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện.
Nếu cô cẩn thận hơn thì Du Quân đã không phải cõng cô, và cả hai sẽ không bị tụt hậu về phía sau.
Bạch Hồng không mong cầu gì cho bản thân nữa.
Cô không thể để Du Quân vì cô mà chịu chung khổ cực.
Tất cả những gì mà bây giờ cô có thể làm đó là cầu nguyện.
Cô thành tâm cầu cho Du Quân được an toàn trở về.
Du Quân chợt dừng chân lại.
Phía trước có một cây cầu treo cũ kĩ, nối giữa hai vách đá dựng đứng.
Phía dưới là lung thũng sâu ngun ngút, cây cầu chênh vênh cảm tưởng như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.
Du Quân nheo mắt nhìn đăm đăm như soi xét, sau đó anh nhặt lấy một tảng đá, ném ra giữa cầu.
Cầu lắc lư kêu cọt kẹt vài giây rồi dừng lại, không có dấu hiệu gì thêm.
Anh nuốt nước bọt cái ực, thử chạm nhẹ đầu ngón chân xuống.
Có vẻ vẫn còn chắc chắn.
Thế là Du Quân quay sang nói với cô:
- Bạch Hồng, ngồi đây chờ tôi.
Tôi đi qua thử.
Nếu ổn, tôi sẽ quay lại cõng cậu.
Nghe Du Quân nói thế, cô càng bám chặt vai anh hơn:
- Không! Không đời nào tôi lại để cậu mạo hiểm một mình.
Tôi đi cùng cậu.
- Nghe lời tôi đi.
Sẽ không sao đâu.
- Nếu vậy thì cậu thả tôi xuống.
Tôi bong gân chứ không què, có thể tự đi theo sau.
Du Quân chau mày, gỡ tay cô ra và đặt cô ngồi xuống một gốc cây gần đó.
- Không nói nhiều.
Nếu chết thì một mình tôi chết là đủ rồi.
Có chết tôi cũng không kéo cậu vào nguy hiểm.
Nói rồi, anh nhanh chóng tiến đến cây cầu.
Nhưng vừa kịp chạm được một chân, thì chân còn lại của anh đã bị Bạch Hồng ôm chặt.
Cô tức giận gào lên:
- Du Quân! Cậu nghĩ tôi để cậu chết dễ dàng thế à? Nếu không cho tôi theo cùng, tôi sẽ nhảy xuống luôn đấy.
Du Quân nhìn cô, bất giác