Mi mắt Bạch Hồng khẽ rung rung rồi từ từ mở ra.
Cô mơ màng một hồi, chợt thấy quanh tay mình có gì âm ấm.
Những ngón tay của Du Quân vẫn đan chặt vào tay cô không rời.
Gương mặt anh thanh thoát như tạc tượng, bình yên và có phần trầm ổn.
Bạch Hồng nhớ tới giấc mơ.
Có vẻ Du Quân đã thức trắng cả đêm nên bây giờ còn mệt.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra, bước khỏi giường và đắp lại chăn cho anh.
Gần tám giờ sáng Du Quân mới thức dậy.
Sau khi đã đánh răng rửa mặt, điều đầu tiên Du Quân làm là chạy đi kiếm Bạch Hồng.
Cô đang xếp bữa sáng lên bàn ăn.
Anh uể oải tới gần, gục mặt vào vai cô.
Đầu mũi cọ cọ lên nước da trắng mềm, tham lam gom lấy tất cả mùi hương.
- Trước giờ tôi chưa thấy ai làm mấy hành động kì cục như cậu luôn.
Bạch Hồng rụt cổ lại vì nhột, nhăn mũi cằn nhằn.
Du Quân đưa tay giữ chặt eo Bạch Hồng, trầm giọng nói:
- Yên nào.
Sau này tôi còn càng kì cục hơn nữa cơ.
Tập quen dần đi.
Năm phút sau anh mới chịu ngồi vào bàn ăn.
Bạch Hồng uống hết ly sữa dâu, quệt miệng rồi nhìn ra cửa sổ.
- Mưa đã tạnh.
Mời cậu về cho.
- Nhỡ đâu lát nữa lại mưa tiếp thì sao?
Du Quân gác tay ra sau ghế, tỏ vẻ không muốn đi.
Ông Tử đang về, cũng phải mất nửa ngày đường mới tới nhà.
Bị cái tên này bám riết đúng thật là không thể yên ổn, cô bắt đầu nói lý:
- Cậu không về là bác trai bác gái lo đó.
- Tôi có bỏ nhà họ cũng mặc kệ.
Mà xem chừng bây giờ cả hai đang tận hưởng cuối tuần ngọt ngào bên nhau rồi.
Bạch Hồng day day mi tâm bất lực.
Du gia này di truyền bệnh kì cục hay gì?
- Này...
cô ngập ngừng lên tiếng
- Sao? -Du Quân đáp cụt lủn
- Với ai cậu cũng có thể làm thế à?
- Làm gì?
- Thì...gần gũi như ban nãy.
Du Quân ngẩng đầu nhìn Bạch Hồng.
Anh không nhanh không chậm, trả lời:
- Ừ.
Bạch Hồng thoáng có nét thất vọng.
Cô bặm môi đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.
Nếu Du Quân cũng ôm, cũng âu yếm ai khác, thì không biết họ có đỏ mặt, tim có loạn nhịp như cô không nữa.
Du Quân chống cằm nhìn Bạch Hồng một lúc.
Anh đứng dậy, đến thò tay rửa bát cùng Bạch Hồng.
Hàng lông mi của cô sụp xuống, khẽ động như cánh quạt nhỏ.
Du Quân cong môi, nhéo má cô mà nói:
- Ngốc ạ.
Tôi chỉ như vậy với mình cậu thôi.
Bạch Hồng nghe xong cũng bình ổn trở lại,