Thử đi.
Giọng nói trầm ấm của Du Quân vang lên.
Anh đang đứng ngay sau lưng cô, giơ ra một núi các bộ nội y.
Tự nhiên cửa hàng im lặng đến kì lạ.
Tất cả đều tròn mắt nhìn Du Quân, phần vì ngạc nhiên khi đàn ông lại đi tới chỗ này, phần còn lại, cũng chiếm nhiều hơn, là người đàn ông đó lại không ai khác ngoài đại thiếu gia thừa kế Du Thị.
Bạch Hồng mếu máo thốt lên:
- Trời ơi, cậu là biến...
- Nhiều lời quá.
Du Quân hừ lạnh, ngoảnh đầu đi.
Anh không muốn để cô thấy cái mặt đỏ tía của mình chút nào.
Nhưng giấu đầu lòi đuôi, cái vành tai rực hơn ăn ớt của anh vẫn lộ ra rõ ràng.
Thấy Bạch Hồng còn bàng hoàng đến không chịu nhúc nhích, Du Quân đành phải cắn răng nén xấu hổ, kéo cô đến tận phòng thử đồ.
Anh đứng bên ngoài canh chừng, không quên thả một ánh mắt sắc lẹm lên từng người đã khi dễ cô.
- Sao cậu đưa tôi cái loại này?
Bạch Hồng thắc mắc.
Du Quân khoanh tay, chậm rãi giảng giải:
- Mặc đi.
Mấy cái ngoài kia toàn nilong với đệm cứng.
Không tốt cho cậu.
Tôi lựa qua vài bộ chất cotton, vừa vệ sinh lại thoải mái.
Tuổi phát triển rồi mà còn không biết tự lo hả?
Bạch Hồng à lên một tiếng, không ngờ anh lại chú ý đến tiểu tiết như vậy.
Cô tò mò hỏi tiếp:
- Rồi cả nội y "ren" nữa, cậu cầm không thấy ngại?
- Sau này tôi còn được ngắm thì ngại một chút có hề hấn gì?
Du Quân gian xảo lẩm nhẩm.
Anh không dám tưởng tượng tới cảnh xuân ấy, sợ máu mũi mình sẽ chảy thành sông ngay tại đây mất.
Mùa đông cứ thế trôi.
Ngày cuối năm, khi người người quây quần nhìn lại một năm vừa qua, thì cũng là lúc Bạch Hồng đón sinh nhật tuổi mười sáu.
Đó là một bữa tiệc tại gia nho nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng.
Có ông Tử, gia đình của Du Quân, Hàn Thư, Tuấn Kiệt, Nhi Tâm và Mặc Hàn.
Quà mọi người tặng nhiều đến chật cả nhà.
.........
Đông qua xuân đến.
Xuân trôi nhanh cho tới đầu hạ.
Dòng thời gian cứ thế luân chuyển.
Bạch Hồng vẫn học tập chăm chỉ qua bốn mùa.
Chỉ có điều là thi thoảng phải chịu cơn ghen khó chiều của Du Quân vì Khương Vũ Thành rất hay ghé qua chơi và