Tình Hận - Ranrin

Chương 10


trước sau


Nói là đi một lúc rồi về nhưng bây giờ trời đã khá tối, gã lết cái thân đầy máu me và tanh nồng bước vào phòng, cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài vứt vào cái xọt rác khá to ở góc vòng rồi đi tắm
*Nó ngủ rồi à..."



Bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng khá rộng và chiếc quần vải xuông, Sanzu ngồi xuống giường nhìn Rindou đang ngủ
*Nói là ăn hết mà chỉ ăn được nửa hộp xôi? Còn một đống đồ ăn ở đây nữa cơ mà, bị nhịn đói nhiều ngày đến quen rồi sao?
Sanzu thở dài, gần như mấy ngày nay chỉ có mình gã và Rindou ở lại, tất cả đều về nhà riêng. Tuy là một tên tội phạm nhưng lại được tính khá sạch sẽ, dọn dẹp đống đồ trên mặt rủ vứt vào sọt rác, buộc gọn túi rồi đem ra ngoài vứt. Dù sao số đồ ăn nhanh này để lâu cũng chẳng ngon, vứt đi thì hơn.




Đồ ăn ở đây cũng chẳng có gì nhiều, nguyên cái tủ lạnh to chà bá mà chỉ toàn nước khoáng và những lon bia, chai rượu. Sanzu bật bếp nấu nước, mở tủ kéo bên trên lấy ra gói mì ăn liền. Xong xuôi thì ngồi ăn ở bàn, một mình trong dinh thự to như này cũng có chút cô đơn. Ở đây vốn đều có phòng riêng cho tất cả thành viên của tổ chức, thêm phòng họp chung, phòng làm việc riêng ít nhiều cũng gần hai mươi phòng.


Ăn xong thì lại đi lên phòng, Rindou thì đang ngủ, gã chẳng biết phải làm gì nữa. Giờ chỉ mới chín rưỡi tối, Sanzu lại lấy điện thoại ra nghịch, hết pin thì lại đọc sách. Loay hoay cũng hơn một giờ rồi mà gã vẫn chưa ngủ.



"Là tại mày..."
Ran tiến lại gần Rindou đang ngồi bệt dưới đất sợ hãi
"Tại mày mà tối hôm ấy tao không kiểm soát được, tại mày mà tao bị Boss khai trừ..."
Rindou lắp bắp, cả người đầy mồ hôi
"Không...không phải, hôm ấy chính anh là người đã..."
"Câm miệng, mày chết đi Rindou!!!"
Ran bóp cò, nã phát súng vào giữa thái dương của cậu.




"Rindou?!!!!"
Cậu ngồi bật dậy thở hổn hển, mắt trợn to nhìn khắp căn phòng, thì ra chỉ là cơn ác mộng. Tại sao cậu lại mơ như vậy nhỉ, chẳng lẽ có điềm gì chẳng lành?
"Mày sao vậy, tao thấy mày cứ ú ớ gì đấy? Mơ thấy gì à?"
Sanzu là người gọi cậu,

lúc đang ngủ Rindou cứ luôn miệng rên rỉ, không ngừng kêu "Không, không..."





"Hộc hộc...mấy giờ rồi?"
Rindou quay lại hỏi gã
"Gần hai giờ rồi."
Cậu sờ lên trán đã ướt đẫm mồ hôi, từ từ xuống giường
"Tao pha mì cho mày nhé? Cả ngày không ăn gì rồi"
Rindou ừ một tiếng rồi ra khỏi phòng, Sanzu đi theo nhưng là đi xuống bếp, còn cậu đi sang phòng của mình và Ran. Nó có chìa khoá cắm ở cửa, đi vào mở tủ lấy một chiếc áo phông cộc tay, chiếc quần vải ống rộng rồi vào nhà tắm.



Sanzu đã pha mì xong cho cậu, đem lên nhưng không thấy đâu
"Chắc về phòng rồi, nãy thấy nó qua đấy mà...
Một lát sau Rindou quay trở lại, nhanh chóng ngồi xuống giường, cả mặt nhăn nhó trông có vẻ khó chịu
"Tao thấy hơi đau đầu..."
Ran mặt nhìn vào điện thoại quở trách
"Mày ngủ nhiều quá, với lại cả ngày không ăn gì rồi nên vậy. Còn mỗi mì thôi ăn tạm đi."
Cầm tô mì còn đang bốc hơi, Rindou đưa từng chút vào miệng




"Oẹ...khụ khụ..."
"Sao đấy?!"
Gã giật mình lại gần cậu, tuy không nôn ra gì nhưng trông có vẻ khó chịu lắm
"Không biết...buồn nôn quá..."
Sanzu nheo mắt, lấy chai nước cho cậu, Rindou một hơi sạch
"Cố ăn một tí đi, nhìn tình hình của mày lúc này không ổn tí nào đâu."
Cậu chần chừ, cuối cùng cũng lại gắp mì đưa vào miệng. Nhưng ăn được vỏn vẹn năm gắp nhỏ rồi lại thôi
"Tao về phòng ngủ được không?"
Rindou hỏi, gã lắc đầu từ chối
"Không được, mai có cuộc họp sớm. Thằng Ran kiểu gì cũng vào phòng, mày tốt nhất cưa ngủ ở đây đi."



Song Sanzu cầm tô mì ăn dở của cậu đi cất, Rindou quay về phòng của mình rửa mặt đánh răng sau đó liền quay về phòng của gã
*Cái cảm giác chóng mặt buồn nôn này là sao chứ...?



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện