Tình Hận - Ranrin

Chương 12


trước sau


"Oẹ, khụ khụ...oẹ..."
Rindou ngồi trong nhà vệ sinh, cậu môn thốc nôn tháo. Sanzu ở bên cạnh liên tục vỗ lưng
"Khụ...khụ."
Gã đưa cho cậu cốc nước nhẹ nhàng nói
"Này, súc miệng đi."
Rindou liền cầm lấy, Sanzu đi ra ngoài, không lâu sau thì cậu cũng chập chững bước ra.



Bát cháo ấm còn để ở trên mặt tủ, Rindou mới nãy chỉ ăn được hai miếng liền nôn
"Coi bộ mày ốm nặng rồi, sốt hơn 39 độ này."
Sanzu cầm chiếc kẹp nhiệt độ giơ lên cao nhìn, sau đó lại nhìn về phía Rindou

"Hừ...khó chịu thật đấy..."
Có lẽ do cậu ngủ cả buổi chiều nên cảm giác lâng lâng lúc nào cũng ở trong người, giờ là hơn tám giờ tối. Ăn được hai miếng cháo thì lại nôn hết ra
"Ăn cho hết đi rồi uống thuốc, mày không ăn thì không uống thuốc được đâu."




Gã khẽ nói bằng cái giọng trầm khàn mang chút nhẹ nhàng
"Thôi, tao không ăn đâu. Cứ buồn nôn kiểu gì ý."
Nhưng nếu giờ mà không ăn thì làm sao mà uống thuốc được?
Sanzu thở dài lại gần giường chỗ Rindou đang ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm bát cháo lên nói
"Ăn mấy miếng nữa cho tao."
Song đưa thìa cháo lên gần miệng cậu, Rindou nhăn mặt lảng tránh
"Không ăn đâu, mày thích thì tự đi mà ăn!!"




Cảm thấy không thể bắt tên cứng đầu này, gã đưa ra ý tưởng táo bạo
"Giờ mày muốn tự ăn hay tao bón cho mày bằng miệng?"
Nghe thấy thế Rindou giật thót, cụp mắt xuống cướp lấy bát cháo thầm thì
"Tao tự ăn được..."

Sanzu cười rồi đi ra khỏi phòng, mới nãy Mikey nhắn tin nói qua phòng.





"Boss?"
Gã từ cửa bước vào, Mikey ngồi trên giường đang nhìn ra ngoài cửa kính
"Hỏi thằng Ran bao giờ Rindou về?"
Nghe tới đây, miệng gã bắt đầu lắp bắp
"Tao...tao không biết. Ran nó nói chưa có tin tức gì..."
Mikey quay lại trừng mắt gã, chất giọng khàn khàn vang lên
"Nó đi hai tuần rồi, tổ chức không thể thiếu nó."
Sanzu cũng biết, gã vốn định nói chuyện này với Mikey nhưng hôm nay thằng bé lại bị sốt.



Hầu hết các thành viên đều trở về nhà riêng bởi vì trong một tháng tới sẽ không có việc gì làm,

Mikey thì cũng chán nản về nhà, khu cậu ở khá đông đúc và ồn ào nên muốn ở lại đây. Ran và Sanzu chỉ bừa lí do là ở đây cho Mikey cảm thấy đỡ cô đơn. Nhưng thật chất là chuyện của Rindou...



Mikey ra hiệu cho gã đi ra ngoài, Sanzu cúi đầu rồi trở về phòng. Lúc này Rindou đã ăn xong, thuốc cũng đã uống. Đang ngồi bấm điện thoại

"Không ăn hết à?"
Thấy trong tô còn lại một chút, gã vội hỏi
"Buồn nôn chết đi được, thích thì tự mà ăn!"



Sanzu chẳng quan tâm nhiều nữa, thuốc hạ sốt của cậu chỉ còn có một viên duy nhất. Vỉ này chỉ còn lại vài viên, mai chắc chắn không đủ cho Rindou uống nên gã mặc cái áo khoác màu tím lẫn hồng kẻ sọc vào và ra ngoài.



Rindou chẳng quan tâm gã làm gì, hơn chín giờ rồi nhưng thật sự rất buồn ngủ mặc dù đã ngủ cả ngày. Cậu liền vào phòng tắm súc miệng rồi lau qua người sau đó liền lên giường ngủ.



Vừa đi xuống lầu Sanzu đã chạm mặt Haitani Ran, hắn liếc nhìn rồi hỏi cậu
"Em tao..."
"Nó khoẻ, không cần mày quan tâm."
Rồi lại vội bước đi, Ran nhìn theo gã đi khuất rồi mới lên lầu. Đến trước cửa phòng  Sanzu, hắn muốn mở tung cánh cửa ấy ra để xác nhận em trai mình vẫn an toàn nhưng lại không có đủ can đảm. Nhìn lại tất cả sự việc thì rốt cuộc vẫn là lỗi ở Ran, hắn lưỡng lự rồi thở dài sau đó liền trở về phòng.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện