Tình Hận - Ranrin

Chương 13


trước sau


Vốn là định ra mua thuốc cho Rindou rồi về nhưng lúc vừa mua xong thì gã bị một đám thanh niên mới lớn kiếm chuyện



"Này ông chú già, có tiền không cho bọn tôi chút ít!"



Sanzu khó hiểu, vì cả ngày hôm nay bận bịu chăm Rindou nên gã chỉ cảnh cáo nhẹ rồi bước qua



"May cho chúng mày là hôm nay tao có việc bận đấy, cút đi."



Nhưng cái lũ ấy đâu có nghĩ thế, chúng nó thấy cậu đeo khẩu trang rồi kính che kín mặt. Nghĩ rằng phải là khuôn mặt xấu xí nào đây nên lao tới đẩy ngã Sanzu từ đằng sau.



Gã may còn giữ được chút ít thằng bằng, nhìn quang ngó quẩn thì chỗ này đông quá không hành động được liền gầm lên


"Tao nói lại lần nữa, tao đang rất bận không có thời gian chơi với lũ chúng mày. Biết điều thì cút đi không tao giết."



Cái đám ấy ngẩn người ra một lúc thì liền cười phá lên châm chọc


"Haha, cái gì mà giết chứ ông chú già...Hahaha."



*Mẹ kiếp, không tẩn chúng nó một trận thì kiểu gì cũng không để mình đi. Quả này mà còn nhịn nữa thì không phải tội phạm.




Sanzu liền đặt túi thuốc xuống dưới đất, lao tới chỗ đám thanh niên kia. Thằng thì bị đấm vào mặt liên tục tới chảy máu mũi, thằng thị bị gã đá vào hạ bộ liền lăn ra đất kêu gào. Thằng khác lại bị gã dùng đầu gối đập thẳng vào bụng, đau tới nỗi không thể đứng dậy. Đứa còn lại thảm nhất, bị No.2 bẻ gãy một cánh tay.



"Tao nói rồi mà bỏ ngoài tai, lần này may cho bọn mày là tao không mang theo katana, nếu không thì trên người bọn mày sẽ có vết chém tuyệt đẹp đấy!"



Nói xong thì liền phủi phủi tay, cầm lấy túi thuốc sau đó liền lên xe và trở về dinh thự.



*Quên nữa, người ốm thì ăn gì nhỉ?...Để xem, chắc phải ghé qua siêu thị...Mà thôi, để đám thuộc hạ làm chứ sao mình lại làm cái chuyện ngu ngốc này chứ.





Tiếng xe quen thuộc đỗ lại trước cửa dinh thự rộng lớn, gã mệt mỏi đi lên phòng. Có vẻ như giờ này mọi người đều ngủ cả rồi, nhưng Boss thì chưa chắc...



Mở cửa phòng bước vào, điều đầu tiên Sanzu làm là lại gần đặt tay lên trán Rindou kiểm tra nhiệt độ. Cậu lúc này ngủ say như chết, nhưng trên mặt lại hiện vẻ mệt mỏi



*Chẳng có dấu hiệu hạ sốt, nóng như lửa đốt thế này liệu có ổn không đây...


Gã lấy vài vỉ thuốc sốt, thuốc bổ từ trong túi ra rồi để vào ngăn kéo tủ, túi

nilon thì vứt vào sọt rác. Cởi áo khoác và đi tắm.



Sáng hôm sau Rindou dậy khá sớm, vừa mở mắt thì cái mùi cháo sộc thẳng vào mũi làm cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Sanzu thở dài


"Làm quá, thơm như này mà sao mày thấy khó chịu nhỉ?" Sanzu đứng khoang tay ở cửa phòng vệ sinh, chiếc dép đi trong nhà lao qua tai gã


"Thử bị ốm xem sao đi thằng nghiện, gửi cái đéo gì cũng cảm thấy ghê chết đi được."


Rindou đứng dậy ho vài cái rồi đi ra, vệ sinh cá nhân xong liền bước ra ngoài.



"Ăn đi còn uống thuốc, mày ốm càng nặng rồi đấy."


Rindou ngán ngẩm nhìn vào bát cháo, cái mùi vị đấy khiến cậu cảm thấy buồn nôn



"Tự đi mà ăn thằng chó, gớm muốn chết...khụ khụ..."


Sanzu lại lấy từ ngăn kéo ra vỉ thuốc chưa hết để lên bàn, vội thúc giục cậu lại gần ngồi lên giường để ăn


"Nhanh cái chân lên, không ăn cũng phải ăn."


Rindou bắt đầu cảm thấy bước chân trở nên nặng trịch, sàn nhà bắt đầu quay cuồng
*Gì thế này...tự nhiên chóng mặt quá vậy...?



Sau đó thì mắt dần dần nhắm lại, nghiêng người và ngã xuống. May Sanzu nhanh tay đỡ cậu lại


"Rindou? Rindou? Mày sao thế này Rindou?!!!"


Gã dìu cậu lên giường nằm, đột nhiên ngất đi thế này khiến gã thấy bối rối vô cùng. Đột nghĩ tới bác sĩ riêng của Phạm Thiên, cầm điện thoại và gọi ông ta tới.



Người bác sĩ này vốn là người của bệnh viện, lần đó con trai ông lỡ đắc tội với tổ chức mà phải làm bác sĩ riêng cho Bonten. Nhưng ông ta vẫn làm ở bệnh viện, lâu lâu khi nào tổ chức có người bị thương thì mới bị gọi tới.



Thấy cuộc gọi lão ta liền vội vàng lái xe tới căn cứ của Phạm Thiên nhanh nhất có thể.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện