Bốp
Một cú đấm được giáng ngay vào một bên má của Ran, đã hơn hai tiếng trôi qua từ khi Rindou được chuyển vào phòng cấp cứu. Bệnh viện này thuộc quyền quản lí của Phạm Thiên
"Mày đừng có đùa tao!!!"
Sanzu hét lớn, chuẩn bị thêm một cú đấm vào mặt hắn nữa thì bị Mikey giữ lại. Lâu lắm mới thấy gã nổi giận tới vậy
"Đừng làm loạn nữa Haruchiyo."
Mikey cất tiếng, Sanzu chỉ lườm Ran rồi ngồi xuống băng ghế. Tất cả thành viên cốt cán đã tập trung đông đủ ở đây, ai cũng lo cho tình hình của Rindou lúc này. Nhưng có lẽ kẻ lo nhất vẫn là hắn.
Ánh mắt kia vô hồn đến khó tin, cứ mãi chăm chăm vào ánh đỏ của đèn phòng phẫu thuật.
Chiếc áo màu xanh biển đẫm đã nhuốm máu đỏ khô, không phải của hắn mà của người yêu hắn. Trước khi đến đây thì Rindou đã mất ý thức rồi, thật không tưởng tượng được mọi chuyện lại đi xa tới mức này.
2 tiếng sau.
Bác sĩ bước ra, bên cạnh là Iwakashi. Tất cả nhanh chóng tiến đến hỏi
"Rindou sao rồi?" Mikey là người lên tiếng
"Cậu-cậu ấy..." Vị bác sĩ kia run rẩy, thấy vậy cậu quay sang hỏi Iwakashi
"Iwakashi."
Ông ta tháo chiếc găng tay và khẩu trang ra, điềm tĩnh trả lời
"Mikey-kun, chúng tôi rất tiếc. Tuy cuộc phẫu thuật thành công nhưng cậu Haitani-kun vẫn trong tình trạng nguy kịch, bây giờ cần đưa về phòng điều trị đặc biệt và theo dõi thêm. Chúng tôi vẫn chưa chuẩn đoán được mức độ nguy hiểm, nhưng mong các cậu đừng lo lắng!"
Ngay sau đấy Rindou được đẩy ra, trên tay được cắm kim truyền máu. Đầu được băng bó cẩn thận và được chuyển vào phòng điều trị đặc biệt. Tất cả đi theo ngoại trừ Ran.
Sanzu một lần nữa lườm hắn rồi mới bước đi, trái tim Ran đau nhói đến vô cùng. Chuyện này cũng có lỗi của hắn, cũng có lỗi của Kobayashi Rei.
Một tuần sau.
Ran trên tay với giỏ hoa quả bước vào phòng điều trị đặc biệt, Rindou vì bệnh tình mà bắt buộc vẫn phải trị liệu ở đây.
Trên giường bệnh, những máy móc, dây chăng khắp cánh tay Rindou. Khuôn mặt người đàn ông đã ba mươi nhưng có vẻ