Mỗi ngày sau này Ran đều đến thăm cậu, nói chuyện một mình, lau người rồi xoa bóp tay chân cho cậu. Các thành viên của Bonten lâu lâu cũng có tới, nhưng không phải ai cũng như hắn: Ngày nào cũng tới.
Hôm nay cũng vậy, Ran vẫn mãi dằn vặt bản thân vì chuyện ngày hôm ấy. Nếu khi đó hắn không vội vàng bỏ đi thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này
"Rindou này... Hai năm rồi, em định ngủ đến khi nào nữa...?!
Hắn nở nụ cười chua chát, khẽ vuốt ve làn da mềm mại kia.
_______________
"Oi Rindou... Hôm nay tôi rất mệt, hình như ốm mất rồi... Em mau dậy chăm sóc cho tôi đi..."
"..."
"Chiều nay tôi có thấy chiếc khăn mà tôi tặng em lúc tôi tỏ tình em, thì ra em vẫn còn giữ nó cẩn thận như vậy..."
"..."
"Hôm nay Boss muốn đề cử người mới thay vị trí em... Tôi đã phản đối và bỏ về để đến đây đấy, sẽ không ai thay thế được vị trí của em cả..."
"..."
"Rindou...hức..."
Hắn vẫn vậy, tự lải nhải một mình trong căn phòng, còn Rindou lại chẳng có chút động tĩnh
"Em nói xem, sống khổ sở như vậy thà tôi chết đi còn hơn... Nhỉ?"
"..."
_____________
"Tao đã nói rồi, tao không cho phép!!!"
"Ran, Phạm Thiên chúng ta không được thiếu bất cứ thành viên nào. Rindou đã trở thành người thực vật gần ba năm rồi, không thể để trống vị trí ấy mãi được."
Mikey cố trấn tĩnh hắn, cậu biết tình cảm anh em nhà họ chẳng thể chia cắt được. Đối với Ran mà nói có lẽ chuyện này đã quá sức chịu đựng.
Nhưng Manjiro nào biết, tình cảm của anh em Haitani đã quá mức anh em rồi
"Không... Cho dù là vậy mày vẫn không được..."
"Câm cái mồm lại Ran, Boss nói thế nào thì nghe theo đi." Sanzu lườm hắn
"Mày thì biết cái đéo gì?!!!"
Hắn lớn giọng, khoé mắt đã hơi đỏ. Tất cả mọi người thấy vậy cũng không ai lên tiếng. Cuộc họp giải tán ngay sau đấy
"Tao thật hết nói nổi với nó... Rốt cuộc vẫn không thành."
Mikey tung tung chiếc chìa khoá xe trên tay, ngửa cổ nhìn ra sau
"Biết làm thế nào giờ,