"Rốt cuộc...thì có chuyện gì thế hả? Khai...trừ cái gì?"
Rindou hỏi tất cả, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa rõ sự tình gì hết
"Ngày nào anh cũng đến nói chuyện với mày mà, nhất là chuyện Kobayashi Rei ấy?"
"Anh có bị điên không, làm sao mà em nghe được cái gì. Em còn chẳng thể tưởng tượng được mình đã ngủ suốt ba năm trời."
Rindou càu nhàu Ran, hắn đang nói cái chuyện vô lí gì thế?
"Vì mày nằm đây lâu quá, bọn tao đã thêm Kobayashi Rei vào để thế chỗ mày tạm thời. Ai mà ngờ cô ta vào đây chưa được một tháng thì mày đã tỉnh lại chứ!"
Sanzu nói với cái giọng có chút vui mừng, chả biết gã vui vì Kobayashi Rei bị khai trừ hay vui vì Rindou tỉnh lại nữa.
Cậu rơi vào trầm tư, Phạm Thiên vậy mà lại có ý định cho người thay thế vị trí của bản thân
"Haha...vậy sao."
"Dù sao mày cũng tỉnh lại rồi, chào mừng mày trở lại Phạm Thiên!"
Mikey đứng dậy, đưa nắm đấm ra trước mặt cậu. Rindou cười mỉm rồi cũng cụng nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt ấy.
______________
"Em không thể tưởng tượng được lúc ấy tôi đã lo lắng thế nào đâu, tôi đã lo cho em lắm đấy!"
"Gì chứ...?"
Sau khi các thành viên cốt cán Bonten rời đi thì Ran ở lại với cậu
"Thật sự thì giây phút ấy, tim tôi như vỡ vụn ra vậy... Rindou, xin lỗi em."
"Được rồi, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi!"
Hắn nghe vậy thì vui mừng lao đến ôm cậu, sau đấy lại bất giác lấy chiếc khăn mà bản thân tự đan lên cho Rindou xem
"Xem này, tôi tự làm nó đấy! Sao hả, đẹp quá không nói nên lời chứ gì!"
"Cái thứ này là gì vậy, xấu muốn chết!"
Rindou giơ chiếc khăn ra trước mặt, nói xấu cũng không phải mà đẹp cũng không phải
"Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới làm ra nó đấy..."
Ran ỉu xìu, vẻ mặt có chút buồn bã khi nghe cậu nói vậy. Thấy thế Rindou liền cười phá lên
"Hahahaha...không cần phải làm ra cái bộ mặt ấy đâu... Dù sao thì cũng cảm ơn, Ran. Em thích nó lắm!"
Rindou nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, miệng cười mỉm hạnh phúc. Khuôn