"Ah~ Mất tập trung quá đấy Ran!"
Hắn ngoảnh lại, một gã đàn ông đã nằm gục xuống sau tiếng súng
"Vẫn sắc bén như ngày nào nhỉ!"
Sanzu ở bên cạnh cũng nghé qua
"Bực cả mình, tao vừa xuất viện cái là bắt đi làm nhiệm vụ."
Rindou tựa lưng vào bức tường, tháo đôi găng tay rồi châm điếu thuốc
"Thế cuối cùng là có moi được thông tin gì không?"
Ran nhìn quanh, nghe tin bảo rằng người Thạnh Giá đã để lộ thông tin của Phạm Thiên ra ngoài. May ra là lộ cho đám giang hồ, chứ lọt tai cảnh sát thì coi như xong
"Chắc là tin đồn nhỉ?" Sanzu cất thanh kiếm đi, chạy lại khoác vai anh em Haitani
"Cái thằng này, làm trò mèo gì đấy?!"
Ran liếc mắt sang Sanzu đang hớn hở, tự nhiên gã hăng hái đến lạ thường. Rindou không nói không rằng, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Haruchiyo
"Đừng có ôm ôm ấp ấp, tanh chết đi được."
Rindou nói rồi đi ra xe, một lúc sau Ran cũng vào. Sanzu phải về căn cứ báo tình hình nên không đi chung
"A~ mệt chết mất!"
Trời cũng vừa tối, chiếc xe lại trở về căn nhà quen thuộc của cả hai
"Anh có làm cái gì đâu mà than mệt?!"
Thật là hắn đi không có làm gì hết, chỉ đứng chơi rồi nói vài câu bốc phét. Ran cười haha, niềm vui của hắn là ngày nào cũng được nói chuyện vui vẻ thế này với Rindou.
______________
"Cơm cà ri này là anh làm à?"
Rindou hỏi hắn, mắt nhìn vào đĩa cà ri trên bàn
"Không không không, tôi làm sao mà làm được đĩa cơm ngon thế này!"
"Biết ngay."
Rindou không để ý nữa, dù sao cũng lâu rồi cậu mới về lại căn nhà này, cảm giác vẫn ấm cúng và quen thuộc như ngày nào.
Nó không rộng lớn như nhà của Mikey, Sanzu và Kokonoi. Cũng không hẳn là nhỏ như Mochizuki, cũng chẳng phô trương như Takeomi và Kakuchou. Căn nhà chỉ hai tầng, nhỏ bé nhưng lại ấm áp. Có lẽ nơi đây đã chứa đựng tình cảm của Ran và Rindou nên mới vậy
"Ặc khụ...Mẹ nó, đéo gì cay thế?!!!"
"Hahahaha!