23:30
"Ran, về phòng đi. Anh ôm chặt vậy em không ngủ được."
Rindou chẳng hiểu vì sao hắn ta lại vào đây được, rốt cuộc là dấu bao nhiêu chiếc chìa khoá dự phòng
"Thôi mà Rindou!"
Càng nói Ran càng ôm chặt hơn, được đà lại luồn tay vào áo cậu
"Oi, đừng có làm trò ấy nhé!!!"
Hắn một chân kẹp lấy chân cậu, một tay ôm qua đầu Rindou, tay kia vân vê hạt đậu nhỏ kia
"Cút về phòng nhanh!!!"
Cậu không muốn giấc ngủ hôm nay của mình bị phá hỏng nữa, nếu Ran có ý định ấy thì thà Rindou làm việc còn hơn!!!
Ran chống hai tay sang đầu cậu, mặt đối mặt mà thì thầm vào tai
"Rindou..."
"Xuống ngay!!!"
Hắn khẽ cắn vào vành tay kia khiến nó ửng đỏ, Rindou muốn đấy Ran ra mà không thành
"Ư...Ran... Đừng có làm càn nữa!"
Cậu khẽ rên rỉ, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hắn
"Em biết là tôi nhịn bao lâu rồi không? Hôm nay không trốn được đâu cưng!"
Rindou giật mình, ba năm!!! Hôm nay cậu chết mất, hắn nhịn ba năm thì hôm nay kiểu gì cũng đến sáng mất
"Không không không, anh về phòng đi!!!"
Ran cười ranh, cúi xuống hôn cậu. Chiếc lưỡi kia cứ thế tiến thẳng vào cổ họng Rindou, có chút mạnh bạo. Hắn cứ như muốn hút hết mật ngọt bên trong vậy, mọi ngóc ngách đều lần tới
"Ư ưm...ưm..."
Cậu rên rỉ, tay khẽ đấm vào vai hắn. Ran luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại kia, ngay lập tức bị gối đập vào mặt
"Về phòng đi, hôm nay không được đâu!!"
Hắn tiến lại gần, ôm Ri Rindou vào lòng
"Tại sao lại không, hửm?!"
Cậu quay mặt đi chỗ khác, dùng sức đẩy người kia ra
"Em bảo không là không!"
Ngay lập tức Ran đẩy Rindou nằm xuống, hắn nhanh chóng thoát y cho cả hai. Cậu đỏ mặt kéo lấy tấm chăn phủ lên người. Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy...tội gì phải phản kháng làm gì...
"Ah~ em che vào làm gì chứ! Có thứ gì của em mà tôi chưa thấy đâu~"
Ran nhìn Rindou với ánh mắt thèm khát, như con thú đang chuẩn bị ăn bữa tối của mình. Không, là ăn khuya mới đúng.
Hắn cúi xuống, một tay vòng qua phía sau. Miệng khẽ cắn vào chiếc xương quai xanh, song mơn trớn xuống dưới ngực mà cắn mút. Rindou nghẹn ứ trong cổ họng, âm thanh rên rỉ nhỏ bé kia vẫn vào tai hắn, cứ như một thứ mời gọi Ran
"Đ-đừng có cắn...nữa ư..."
Cậu bấu chặt vào vai hắn, mắt đã ngấn lệ. Rindou bỗng trợn tròn mắt, hơi ưỡn