"Hưm ư...Ran ah..."
Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, cả khuôn mặt ửng đỏ. Phía dưới chẳng phân biệt được là đau rát hay sung sướng nữa, đầu óc Rindou trở nên mơ hồ và trống rỗng.
Từng cú thúc của hắn tiến vào sâu bên trong cậu, nét mặt hiện rõ vẻ hài lòng
"D-dừng...haa em ra ưm em ra!!!"
Tiếng la hét của cậu vang vọng, đã là lần thứ ba cậu bắn rồi. Còn hắn thì sao, mặc kệ cậu cậu vừa ra hắn vẫn không ngừng chuyển động thân dưới. Tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng Ran, nhiêu đây chẳng thoả mãn được hắn suốt ba năm phải tự xử.
Từng nhịp thúc của Hắn cứ như muốn xé toạc hậu huyệt cậu, nó vừa đau đớn mà cũng vừa sung sướng. Rindou không phân biệt được cảm giác ấy lúc này, đầu óc trở nên mơ hồ
"Aa~ M-Mạnh ư ức..."
Hắn có nghe nhầm không nhỉ, cậu đang cầu xin hắn làm mạnh hơn sao? Ran vuốt mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi ra sau, hắn khẽ để chân cậu xuống dưới, di chuyển đến giữa hai chân mà tiếp tục.
Chân Rindou vì mất điểm tựa mà vòng ra sau lưng Ran, cơ thể cậu đung đưa theo từng cú ra vào. Miệng chưa lúc nào là ngừng rên rỉ, nước bọt đã rỉ ra khoé miệng
"Aa ức... Ưm haa ahh~"
Bàn tay cậu bám lấy hai tay Ran đang chống cạnh hông mình, mái tóc rối bù kết lại nơi cổ cậu tạo nên tuyệt phẩm hoàn mĩ. Rindou ngửa cổ để lộ rõ yết hầu kia, nó được bao bọc bởi hình xăm đặc trưng của Phạm Thiên.
Tiếng bạch bạch phát ra càng lúc càng nhanh, tín hiệu cho Rindou biết rằng Ran sắp ra rồi
"Kh-không ư~ Đừng ra bên trong hức ưn... R-Ran!"
Tiếng nói rời rạc hoà lẫn tiếng rên rỉ của cậu làm hắn kích thích, Rindou không muốn thứ trắng đục kia trào ra trong cơ thể cậu. Nó buốt đến tận não
"Ran... Ưm R-Ran...à!"
Cậu gọi tên hắn, Ran cũng hiểu ra điều gì đó rồi mau chóng rút côn thịt khỏi cơ thể cậu. Rindou đương như được giải thoát
"Aa ưm...ư?!!!"
Tóc cậu bị hắn túm lấy, một đường thúc mạnh vào làm cậu giật mình. Thứ t*nh d*ch ấm nóng kia lại bắn thẳng vào cổ họng cậu, Rindou nghẹn ứ không nói nên lời. Nước mắt tuôn ra như suối.
Ran rít một hơi sung sướng rồi mới buông cậu ra, tanh chết mất!!!
Chẳng để hắn ra lệnh, Rindou nhanh nhẹn lấy giấy trên tủ đầu giường mà nhổ thứ ấy ra. Cậu đưa ánh mắt đẫm lệ uất ức nhìn Ran
"Không ra bên trong có nghĩa ra trong miệng em hả?!"
Cậu quát tháo, hắn cười rồi ôm cậu. Bàn tay vẫn theo thói quen nghịch ngợm núm vú hồng sưng kia
"Sao em lại nhổ nó ra chứ!"
"Tanh chết đi được, khi nào anh tự đi mà nếm thử!!"
Bởi cậu biết Ran hút thuốc và uống nhiều bia rượu, nên vị của t*nh d*ch sẽ có vị đắng và tanh nồng. Rindou không dại mà nuốt nó lần hai đâu, hay là cậu đã nuốt nó nhiều lần mà không nhớ nhỉ?
"Một lần nữa Rindou~"
Ran thầm thì vào tai cậu, ngay lập tức bị từ chối
"Mai không tính đi làm hay sao?!"
"Mai