Tình Hận - Ranrin

Chương 72


trước sau


7:30

Hắn nằm trên giường, một tay xoa đầu người bên cạnh. Tay kia cầm điếu thuốc mà hút, tiếng tin nhắn được gửi đến

"Mẹ kiếp thằng Ran, 30 nữa mày không có mặt ở căn cứ thì tháng này đừng hòng tao cho một yên¹!!!"

Ran cười trừ, hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Cẩn thận kéo tấm chăn mỏng hờ hững ở eo phủ lên bả vai rồi từ từ mặc đồ rồi ra khỏi phòng.

Hắn ngồi trên xe, nụ cười tươi tỉnh hơn mọi ngày. Chiếc áo sơ mi được cởi ba cúc, để lộ hình xăm nửa bên phải²

"Ran-kun có chuyện gì vui sao, hôm nay trông cậu hăng hái quá!"

Tên tài xế quen thuộc của Ran lên tiếng

"Đương nhiên là phải vui rồi, hôm qua tao và Rindou đã..."

"Đã gì ạ?"


Đang nói Ran bất chợt dừng lại giữa chừng, mặt có chút đỏ mà càu nhàu

"Chẳng có gì đâu, tập trung mà lái xe đi!"

Tên tài xế thấy vậy cũng im lặng, nhưng vẫn tò mò chẳng biết hai người họ đã làm gì?

_____________

Rindou vẫn chưa thức giấc trong khi đã tám giờ hai mươi lăm phút, cậu khẽ trở người và ngay lập tức tiếng chuông điện thoại vang lên.

Phải mất mười lăm giây Rindou mới mò mẫm được điện thoại trên tủ đầu giường, trong khi đôi mắt nhắm chặt

"Mày làm cái đéo gì mà vẫn chưa đến căn cứ?!!! Đừng bảo còn chưa xuống giường đấy nhé?!!!"

Tiếng quát lớn vang ngay lên sau khi kết nối với đầu dây bên kia, Rindou cau mày và đương nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền

"Gì... Không phải đã xin Mikey nghỉ rồi sao...?" Cậu nói lí nhí

"Hả? Boss đang nổi khùng và hỏi lí do tại sao mày chưa đến để xử lý đống tài liệu kia kìa!!!"

Rindou ngay lập tức bật dậy, cậu có nghe nhầm không?!

"...Ba mươi phút nữa, không.
Mười lăm phút thôi, tao đến ngay."

Kokonoi tắt máy, Rindou bỏ điện thoại xuống giường. Cậu nghĩ đến lời nói tối qua của Ran

"Mai tôi xin Sếp cho em nghỉ!"

"Mẹ nó, lại còn nói dối mình để lấy cớ làm!!! Mẹ kiếp, đau chết mất!"

Rindou khẽ cử động rồi xuống giường "Đã thế còn không mặc quần áo cho mình?!"

Cậu với lấy chiếc khăn trên giường rồi quấn ngang hông, bước đi tập tễnh

"Nhưng mà...sao lại ngủ ở phòng Ran nhỉ?"


Cậu lẩm bẩm rồi bước về phòng, mở cửa ra thì Rindou như chết đứng

"Anh được lắm Ran!"

Cậu coi như không nhìn thấy mớ hỗn độn trên giường, lấy đồ rồi đi tắm. Tuy hôm qua có tắm rồi nhưng cảm giác vẫn khó chịu.

Rindou nhìn khuôn mặt trong gương, hai mắt có chút sưng và một chiếc cổ đầy vết cắn và hickey

"Haha...cũng vừa vừa phai phải thôi chứ..."

Không chỉ ở cổ mà toàn thân cậu đều có, và nhiều nhất là ở cổ, má trong đùi và ngực.

Thời tiết 14-15°C chắc quàng khăn được nhỉ? Rindou tắm rửa, mặc chiếc áo sơ mi và áo vest đen không đóng cúc và quàng chiếc khăn len của Ran đan cho.

Chủ yếu là che đi dấu vết của hắn để lại.

______________

"Thế mà anh nói xin Boss nghỉ?!"

"À, anh chỉ nói dối vậy để...ừm..."

Hắn một tay gãi gãi cổ, khuôn mặt ngượng nghịu quay ra nơi khác. Song lại về phòng mình. Rindou thở dài, tiếp tục loạt xoạt giấy tờ

"Rindou, mang cái này sang phòng Sanzu dùm tao."

Kokonoi mở cửa phòng làm việc của cậu, đưa sấp giấy tờ cho

"Tự đi mà đưa, mắc gì..."

"Đưa dùm tao hoặc mày đéo có tiền?"

Mẹ nó, nó học cái kiểu hở tí là lấy tiền ra đe doạ từ bao giờ ấy nhỉ? Cậu khẽ chửi thầm trong đầu rồi chán nản rời khỏi bàn rồi qua phòng làm việc của gã

"Sanzu, Koko bảo t..."


Cậu mở cửa, phòng hắn trống không

"Đi đâu rồi...?"

Rindou lại qua phòng gã, không có ở phòng làm việc thì chắc ở phòng ngủ

"Sanzu?"

Cậu gọi gã, gã ngồi bệt dưới sàn nhà tựa lưng vào thành giường, thuốc³ vương vãi xung quanh

"Lại nữa... Tao để tài liệu ở đây, lát nữa mày..."

Chưa dứt lời Rindou bị Sanzu kéo xuống nền, bên trên là gã với khuôn mặt phê thuốc - có chút đỏ

"Xuống ngay cái thằng này, mày chơi quá liều rồi không nhận ra tao ưm?!!!"

Cậu còn đang càu nhàu thì môi của Sanzu đặt lên môi mình, chiếc lưỡi gã nóng bỏng vô cùng, nhanh chóng đã tiến vào khoang miệng Rindou

"Ư ưm?!" Rindou rên rỉ, dùng hết sức đẩy Haruchiyo xuống nền, đưa mu bàn tay lau miệng

"Mẹ thằng điên này, lại còn không phân biệt được trai gái luôn à?!"

¹. Yên: Đơn vị tiền tệ Nhật, Việt Nam là Đồng còn Nhật là Yên. Đừng hỏi tôi một nghìn tương đương bao nhiêu Yên Nhật bởi tôi không biết đâu :)

². Nửa hình xăm bên phải: Hình xăm của Ran khi ta nhìn vào thì ở bên phải, còn nếu đặt mình là Ran thì hắn xăm bên trái.

³. Thuốc: Tôi không biết Sanzu dùng thuốc an thần hay ma túy hay loại thuốc gì nữa :) Nhưng trường hợp này tôi coi gã dùng loại thuốc có chất gây nghiện để thuyết phục cho việc gã làm với Rindou.

______________Jenicas.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện