Những tuần sau đấy Rindou đều cố tránh mắt Sanzu nhất có thể, còn gã thì làm như không biết chuyện gì xảy ra. Có thật là lúc ấy Haruchiyo phê thuốc nên nói nhảm hay lời nói nhảm trong lúc phê thuốc của gã là thật?
Tôi cóc biết.
Gã vẫn trêu chọc cậu mỗi ngày, dường như hôm nào rảnh thì hay bám dí lấy Rindou. Đỉnh điểm là vào giữa tháng tám năm nay, lúc Rindou tránh Sanzu như tránh tà còn không được mà phải đi làm nhiệm vụ với gã
"Chết thật, sao lại phải đi với thằng dở người này cơ chứ?"
Rindou một tay chống cằm, theo thói quen hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe
"Ai mà biết, đi chung không phải vui hơn sao Rindou-chann!!!"
Ran ở bên cạnh cười thú vị, hắn cảm nhận được mấy tháng qua giữa Sanzu và Rindou dường như có gì đó khó xử thì phải
"Câm cái mồm anh lại đi...thằng Sanzu ở trên mà vớ vẩn cái gì..."
Rindou đánh vào vai Ran, khẽ nói nhỏ. Hắn cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề
"Nhưng mà lạ thật, sao không giết mà cần gì gài bom cho mệt?"
Ran tựa lưng vào ghế, mới sáng cả ba được giao nhiệm vụ gài bom vào công ty nọ. Tuy chỉ là chi nhánh nhỏ nhưng xem chừng thiệt hại cũng chẳng phải ít
"Đừng có hỏi tao chứ, hỏi Boss ấy. Phải không Rindou ~"
Phải với không phải cái gì?
Đang nói chuyện mắc cái của nợ gì lôi tao vào thế?!!
"Mẹ mày, tao cũng thắc mắc đây này. Thế tại sao đéo giết mẹ đi lại còn gài bom? Hả?!!!"
Cậu tức sôi máu, thuật lại câu hỏi mới nãy của Ran mà hỏi lại gã. Nói gì thì nói chứ tự nhiên lôi vào làm gì không biết?
"Sao tự nhiên nổi cáu thế thằng này?"
"Hahahaha... Mày lúc nào cũng làm cái bộ mặt cáu giận thế, cười như tao aaa!!!"
Gã còn chưa nói hết thì đã ăn một đấm của cậu, đau điếng mà kêu lên
"Ngậm cái mõm chó của mày lại đi, Akashi."
Rindou thấp giọng, lườm gã một cái rồi không để ý nữa. Cứ thế mà im lặng suốt.
Sanzu khóc thầm, gã chẳng biết bản thân gây nên tội tình gì mà ăn một đấm của Rindou... Vả lại