Tình Hận - Ranrin

Chương 73


trước sau


Sanzu im lặng một lát rồi lại bất ngờ đẩy Rindou xuống nền, kéo khăn trên cổ cậu xuống rồi mạnh bạo kéo cúc áo trên cổ ra

"Mẹ thằng chó điên này, làm cái gì thế hả?!!!" Rindou tức giận mà quát tháo

"Mấy vết đỏ ở cổ này là sao?"

Cậu bất ngờ, gã làm sao mà biết được ở cổ cậu có mấy vết đỏ đó?

"Mày tránh ra!!!"

Cậu dùng lực đẩy gã xuống, trong đầu nghĩ Sanzu hôm nay điên thật rồi!


"Mày...có biết là tao đã thích mày từ lâu rồi không hả? Tao đã...để ý...quan tâm mày... Tại sao, mày vẫn không nhận ra... Rindou."

"...?!"

Cậu nhìn hắn ngồi dưới sàn, tóc tai rũ rượi. Trái tim Rindou hỗn loạn, là hắn đang phê thuốc nên mới nói nhăng nói cuội hay sao?

Cậu nhanh chóng lấy khăn dưới nền rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa rồi tựa lưng vào mà như chết lặng

"Nó...đang nói vớ vẩn gì thế...?"

"Rindou?"

Ngay lúc Ran vừa đi qua, hắn thấy bộ dạng của cậu. Áo thì đứt ba cúc, để lộ vết hôn tối qua. Quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc rối bù

"Chuyện gì đấy?" Ran tiến lại, vừa định đóng cúc áo cho Rindou thì có chút bất ngờ. Rồi hắn lại nhanh chóng cài khuy áo khoác và cuối cùng là quàng lại khăn, trong khi ấy Rindou đứng im như tượng

"Em với thằng Sanzu đánh nhau đấy à?" Hắn hỏi.

Rindou phải mất hơn ba mươi giây mới hoàn hồn về những thứ mà Haruchiyo vừa mới nói với mình lúc nãy


"Có nghe tôi nói gì không đấy, Rindou?" Ran lại hỏi

"À...anh nói gì..."

"Cái thằng này, tôi hỏi em với Sanzu đánh nhau à? Sao quần áo xộc xệch thế này?"

"...Không...chỉ là ừm...có chút bất đồng..." Rindou ấp úng, chẳng biết trả lời thế nào cho phải

"Vậy em về phòng đây."

Cậu nói xong liền bước đi, tránh ánh mắt nghi hoặc của Ran áp đặt lên người

*Thằng này, cứ như ma nhập ấy nhỉ?

Ran suy nghĩ, nói

thật thì cử chỉ hành động mới nãy của "em trai" hắn có chút lạ. Ran định vào phòng Sanzu nhưng ngay lập tức bị Kakuchou kéo đi làm nhiệm vụ, nên đành thôi.

Suốt ngày hôm ấy Rindou chẳng thể tập trung làm việc gì, đầu óc cứ nghĩ đến câu nói của Sanzu. Đến cả lúc ngủ cũng mơ thấy gã nói thích mình nữa, cậu như phát điên

"Thằng chó điên này, nó bị dở rồi hay sao?!!!"


Giữa đêm giữa hôm cậu quát lớn, đang ngủ thì tỉnh giấc vì giấc mơ quái đản ấy

"Chuyện gì nữa đây? Không phải em ngủ rồi à, cũng gần một giờ sáng rồi còn gì?"

Ran đúng lúc đi làm nhiệm vụ về, vừa đi qua phòng Rindou thì nghe tiếng chửi rủa của cậu mà ngó đầu vào. Hắn biết mấy hôm nay cậu vẫn xử lý tài liệu suốt, cứ như chạy deadline vậy. Thế mà hôm nay làm xong việc sớm lại bày đặt thức khuya sao?

"Kh-không có gì, mà...anh về muộn vậy?"

"À, cũng không muộn lắm nhỉ? Trời hơi lạnh, hay là ta..."

"Em mệt và muốn ngủ!!! Làm ơn về phòng anh ngủ đừng làm phiền em nữa!!!"

Cậu chặn họng hắn, Ran thấy vậy chỉ cười haha rồi đóng cửa. Dù sao hôm qua hắn cũng làm rồi, hôm nay để cậu nghỉ ngơi vậy!

"Vậy ngủ ngon nhé, Rindou-channn!!!"

Rindou đỏ mặt ngại ngùng, cậu kéo chăn chùm đầu rồi nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện