Cùng lúc đó, một vệt kinh hồng từ xa bay đến, xuất hiện trước mặt Kim Khải là một nam nhân trẻ, khôn mặt có đôi nét hao hao với thập tam vương Trình Thiên Ngạo, chỉ khác là kẻ này có thể hình khôi vĩ hơn, lại là một cái hải yêu hóa hình Nguyên Anh kỳ.
Kim Khải hướng tới kẻ kia tỏ ra khách khí:
- Thiên Tường huynh đến rồi! Chuyện này thực khiến ta quá đau đầu.
Người mới đến là Trình Thiên Tường, nhị hoàng tử Cửu Thánh tộc, cũng là dạng đồng bối cùng vai vế với Kim Khải.
Vị này hiện còn giữ chức vụ Tổng Binh của một trong năm binh đoàn quân chủ lực Cửu Thánh, quyền thế cũng thuộc vào loại cao cao ít người với tới.
Thiên Tường chưa vội đáp lời Kim Khải, mắt hắn đảo như rang lạc quanh chiến địa, khóe mắt giật giật khi thấy thi thể Thiên Ngạo nằm đó, hắn vội đến kiểm tra sơ bộ, xong thẫn thờ nhìn sâu vào mắt Kim Khải:
- Kim Khải huynh! trên thi thể của tiểu thúc thúc còn vương lại chút Đông Thần Độc, ngươi giải thích thế nào đây?
Giọng nói lạnh lẽo ẩn cả sát ý bên trong, dường như nhị hoàng tử Cửu Thánh chẳng coi đại hoàng tử Kim Thánh vào đâu cả.
Lúc này đoàn đội Cửu Thánh tộc mới xuất hiện trên thân một đầu Hải Diêu Ngư khổng lồ, có đến hơn chục tên Kim Đan và vài đầu hải thú cấp hai xếp thành đội ngũ chỉnh tề.
Quân số lưỡng tộc có vẻ khá cân bằng, chúng dương những cặp mắt đủ loại hình thái nhìn nhau đầy địch ý.
Kim Khải chẳng phải quả hồng mềm, nghe xong lời chất vấn của Trình Thiên Tường thì chỉ lắc đầu giơ tay làm ra bộ dạng bất đắc dĩ:
- Ta cũng vừa đến, còn đang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra đây!
Quả thực mớ hỗn độn tại chiến địa này rất phức tạp, chỗ này là xác Cửu Thánh tộc nhân, chỗ kia giáp xác Kim Thánh hoàng tử, lại thêm cả thi thể chương ngư của Thanh Giao tộc.
Chẳng còn kẻ nào sống sót để mà nói ra nguồn cơn, tất cả chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.
Nhị hoàng tử Cửu Thánh dường như vẫn còn rất cố chấp, hắn gằn giọng:
- Chẳng cần biết Kim Khải ngươi đến từ thời điểm nào, chỉ biết tiểu thúc thúc của ta đã vẫn lạc, và Đông Thần độc còn vương trên thi thể.
Ngày hôm nay, Kim Thánh tộc không đưa ra được giải thích thỏa đáng, Trình mỗ quyết đòi về công đạo cho người đã khuất.
- Hắc, Thiên Tường ngươi tự cho mình cái quyền cưỡng từ đoạt lý người khác từ bao giờ vậy? Nên nhớ ở đây cũng có xác của em trai ta Kim Hãn, bản cung chỉ vì tình hữu hảo của lưỡng tộc mà nín nhịn, chẳng lẽ ngươi muốn đánh trước rồi đàm phán sau!? - Kim Khải gằn giọng.
Trình Thiên Tường vốn đảm nhiệm cương vị tổng binh, đã nhiều lần dẫn quân chiến đấu cùng Kim Thánh tộc, thắng có, thua có, vì vậy trong nội tâm đã chán ghét cái đám Vện Kim Xà kia đến tận cổ rồi, lại còn câu nói quan hệ hữu hảo sao mà thối hơn rắm chó, hắn bắt đầu động nộ.
Chuẩn bị phát tiết cơn giận lên đầu Kim Khải, chợt từ xa trong màn quỷ vụ phát ra tiếng hú ghê rợn.
Cả Thiên Tường và Kim Khải đều quay ra nhìn nhau rồi cùng thốt lên:
- Là quỷ vật Nguyên Anh…!?
Quỷ vật cấp bốn Nguyên Anh vốn dĩ đã mạnh mẽ quỷ quyệt hơn tu sĩ và yêu thú cùng cấp rồi, đây lại là kết giới không gian thiếu đi linh khí, hai tên Nguyên Anh hải tộc này có muốn đánh cũng chỉ phát huy tối đa tám phần thực lực, vậy nên cả hai đều rất kiêng kỵ khi phải chiến đấu cùng tồn tại cùng cấp độ.
Còn có chưa kịp làm ra phản ứng gì, chợt không gian chung quanh nhiễu động rồi vặn vẹo.
Tiếng quỷ khóc ai oán đã ở ngay bên tai đám hải tộc.
Từ bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện những lọn quỷ khí tanh hôi, những ma vật dưới dạng ma cốt bơi thành đàn ập đến đội hình lưỡng tộc.
Chỗ này Nhân Ngư ma cốt, chỗ kia Hải Diêu ma cốt, xa xa là Long Hà, Hắc Giải vấn vít quỷ khí.
Lầm lũi đi ra từ quỷ vụ là một cái Đại Thụ San Hô cao đến ba trượng, lít nhít khô lâu của đủ mọi loại hải thú gào thét vờn quanh cây san hô đen khổng lồ.
Nơi ngọn cây nhô ra một đầu ma vật giống mặt nhân loại, trên đầu chỉa ra bốn cái sừng trâu cong cong uy mãnh.
Nó đảo mắt nhìn về hai tên hoàng tử cười khặc khặc, phô ra cái lưỡi đỏ dài thượt và hàm răng nhọn lởm chởm.
Đâu đó có tiếng la thất thanh của một tên hải tộc nào đó:
- Xương Cuồng… là Quỷ Xương Cuồng… chạy…
Nhị vị hoàng tử đều rùng mình ớn lạnh, tuy nhiên họ đều là những chiến tướng nhiều lần vào sinh ra tử, kinh qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu.
Cảm giác hoảng hốt chỉ là một ý nghĩ nhất thời.
Không hẹn mà Kim Khải cùng Trình Thiên Tường đều hét lên thị uy, trong người có bao nhiêu bản lĩnh liền triển ra đối đầu cùng Quỷ Xương Cuồng.
Chiến đấu của tồn tại cấp Nguyên Anh khác xa so với Kim Đan, những quầng sáng đan xen cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất rung lên bần bật, dư chấn còn lan đến tận pháp trận nơi Đàm Phi ẩn nấp.
Đám Thanh Giao kẻ nào cũng nín thở hồi hộp, Đàm Phi lại khá tự tin vào khả năng ẩn tàng che dấu của Tiểu Càn Khôn Hấp Linh trận, tuy nhiên gã không có dám manh động thả thần thức ra khỏi kết giới.
Vẫn là an ổn chờ đợi cho ‘bão tố’ đi qua…
Quay lại với chiến địa, chỉ có hai từ để hình dung là thảm liệt.
Ác long tương đấu, ngư hà tao ương.
Thi thể tàn khuyết nằm vương vãi khắp nơi, phần vì đồng quy vu tận cùng ma vật, phần vì gặp tai bay từ cuộc chiến của ba tên quái vật Nguyên Anh.
Quỷ Xương Cuồng đầu sừng hung dữ, một mình đánh với hai tên đồng cấp mà vẫn chiếm thế thượng phong, thân hình to lớn kềnh càng là vậy mà lại di chuyển vô cùng linh hoạt.
Đáng sợ nhất là chiếc đèn lồng tạo dáng cổ xưa đu đưa trên tay quỷ vật này, bất kể thứ gì khi nằm trong vùng sáng mà nó chiếu tới đều bốc hơi thành ma khí.
Kim Khải và Thiên Tường có kỹ năng chiến đấu không phải tồi, lại