Khi thấy Giang Hạ Thần bước vào, Mặc Hàm có chút e ngại.
Ngồi vào bàn ăn, anh khẽ cười khẩy:
- Mặc tổng đây tìm ba tôi có chuyện gì sao?
Mang tiếng là người có hôn ước với con gái mình, đến bàn chuyện cưới hỏi vậy mà vẫn bị gọi bằng một cái cách xa lạ.
Nở nụ cười hết sức sượng chân, Mặc Hàm ngượng ngùng nói:
- Hạ Thần mau dùng cơm đi có gì ăn xong chúng ta cùng nhau bàn bạc.
Giang tổng mời.
Cả hai cha con Giang Hạ Thần như không muốn để cho người ta yên ổn, ngay sau khi Mặc Hàm dứt lời, Giang Quân đã nói ngay:
- Ai da, chuyện đó cũng có gì đâu mà phải đợi ăn xong mới bàn bạc.
Chi bằng chúng ta nói luôn đi.
Nghe Giang Quân nói, mặt Mặc Hàm đã đen lại như đít nồi.
Ông vội lên tiếng nhưng lại bị Giang Hạ Thần chặn họng:
- Hai người đã nói qua về chuyện đó rồi sao? Nếu đúng là vậy thì con cũng muốn biết.
Rốt cuộc chuyện đó là gì vậy?
- Mặc tổng đây muốn con cùng Mặc Mộc Lan tổ chức lễ cưới ngay.
Dù sao con gái ông ấy cũng có tuổi rồi.
Con tính đi.
"Đoàng!" Gì mà có tuổi? Ủa gì vậy? Nhưng quả đúng là vừa lúc nãy thôi ông ta đã nhắc đến chuyện này.
Giờ đây cái mặt mũi đâu mà đính chính lại chứ.
Giang Hạ Thần khẽ bật cười rồi nói:
- Ý Mặc tổng là muốn lễ kết hôn diễn ra nhanh chóng đúng không?
Mặc Hàm tuy bị Giang gia làm nhục, ông ta tuy rất tức giận nhưng không thể phản kháng lại chỉ có thể nở một nụ cười đáp:
- Ý tôi là dù sao hai nhà cũng có hôn ước.
Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa cũng lên sắp xếp thời gian và địa điểm thôi.
Giang Hạ Thần khẽ nhếch mép đầy sự chế giễu:
- Chắc Mặc tổng đây có sự nhầm lẫn gì rồi.
Tuy tôi cũng không còn trẻ nhưng tôi vẫn cần phải lo cho sự nghiệp của tôi cũng như của Giang gia.
Ông biết đấy, ba tôi bây giờ đã rút lui nên mọi thứ lớn nhỏ của Giang gia đều do tôi phụ trách nên việc kết hôn tôi không vội ông vội làm gì chứ? Khi nào muốn cưới tôi nhất định sẽ gọi cho ông đầu tiên.
Cái chức Giang phu nhân cũng cần phải học tập từ từ chứ.
Nói một tràng dài như thế vẫn là không muốn cưới.
Mặc Hàm tay nắm chặt đôi đũa, gắp miếng thịt bỏ vào bát cho Giang Hạ Thần rồi nói:
- Được rồi được rồi.
Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa.
Mau ăn đi thôi không thức ăn lại nguội mất.
Nhìn miếng thịt ở trong bát, bệnh sạch sẽ của Giang Hạ Thần như bộc phát.
Anh đập tay xuống bàn, cầm lấy chiếc áo vest rồi đứng dậy:
- Tôi chợt nhớ ở công ty có cuộc họp, Mặc tổng ở lại ăn ngon miệng.
Ba, con xin phép.
Nói xong anh dời đi để lại hai người đàn ông vô cùng ngượng ngùng.
Thấy thằng con nghịch tử của mình đã bỏ đi, bản thân mình đã mất tấm chắn ở lại làm gì chứ? Rất nhanh sau đó, Giang Quân cũng viện lý do phải đưa Ali (con chó cảnh ở nhà ông) đi dạo mà rời đi.
Nhìn hai cha con lần lượt bỏ đi, rồi lại nhìn vào chiếc bát vẫn còn vương lại miếng thịt, Mặc Hàm tức giận ném đôi đũa vào bức tường phía đối diện (đi ăn trong nhà hàng có phòng riêng nha).
Ông ta thầm chửi thề, "mẹ kiếp bọn người hống hách đó vốn không coi Mặc Hàm ông ra gì mà.
Không vì hợp đồng và dự án Giang gia đầu tư lên đến cả trăm, nghìn tỉ thì đừng mong ông có thể xuống nước nhẫn nhịn như vậy."
Giang Hạ Thần có vẻ mệt