- Alo, ai vậy ạ?
Hôm nay là ngày nghỉ, Mặc Khả Niệm cô còn đang muốn ngủ một giấc thật ngon thì từ đâu lại xuất hiện một cuộc gọi từ số lạ.
Bắt máy với tâm trạng còn rất mệt mỏi nhưng ngay lập tức cô phải bừng tỉnh vì câu nói của người ở bên kia đầu dây:
- Chào con.
Ta là ba của Giang Hạ Thần-Giang Quân.
Chắc hẳn con cũng biết ta đúng không? Thật xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền con vào lúc này, nhưng con có thể tới Giang gia một chuyến không? Dự án lần này gặp một chút trục trặc mà Hạ Thần hiện tại không ở đây nên ta thay mặt nó muốn bàn với con cách giải quyết.
Con xem lúc nào rảnh thì tới đây ngay nhé.
- À....vâng! Lát nữa cháu sẽ tới ngay ạ!
Cô vốn không quen xưng hô với người khác là "con" mà cũng thuận miệng gọi như kia rồi nên thôi.
Tính cách này đúng là giống ai đó thật.
- Được! Ta đợi con.
Giang Quân cũng khong hề cảm thấy khó chịu vì cách xưng hô này của Mặc Khả Niệm.
Sau khi tắt máy, ông vui vẻ đi vào thư phòng chuẩn bị đồ chào đón cô tới.
Chỉ tầm một tiếng sau, Mặc Khả Niệm đã tới Giang gia.
Vừa bước vào trong, cô đã gặp ngay Mặc Mộc Lan đang lau dọn nhà cửa.
Nhìn bộ dạng lúc này của cô ta thật không khác gì một người giúp việc.
Thấy Mặc Khả Niệm, Mặc Mộc Lan cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ.
Cô ta lớn tiếng quát:
- Mày tới đây làm gì? Còn nhìn tao bằng ánh mắt kia là muốn cái gì? Nhìn tao thê thảm như này mày vui lắm đúng không?
Trái với sự tức giận của Mặc Mộc Lan, Mặc Khả Niệm chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Tôi đến để bàn công việc với ba chồng chị.
Chính ông ấy là người bảo tôi đến, chị cấm được sao?
Còn không để Mặc Mộc Lan cất lời, quản gia Trần từ dưới bếp đã chạy lên rồi cất tiếng:
- Nài nài, có chuyện gì vậy? Lão gia là người mời Mặc tiểu thư tới chơi.
Thiếu phu nhân dù thế nào cũng phải tiếp đón cẩn thận chứ?
Nói xong, bà bước tới bên cạnh Mặc Khả Niệm dịu dàng nói:
- Mặc tiểu thư, lão gia đanh đợi cô trong thư phòng mời cô đi theo tôi.
Mặc Mộc Lan nhìn cách đối xử của quản gia Trần với Mặc Khả Niệm mà trong lòng nổi cơn ghen tức.
Từ lúc cô ta về đây đến giờ chưa một lần được bà đối xử dịu dàng đến thế vậy mà mới gặp Mặc Khả Niệm được một lần mà thái độ đã thế kia rồi.
Còn về phía quản gia Trần thì bà thật sự rất thích Mặc Khả Niệm.
Cùng là hai chị em, sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một nồi cơm, cùng một người dạy dỗ vậy mà Mặc Mộc Lan hống hách, kiêu căng, thô lỗ bao nhiêu thì Mặc Khả Niệm lại dịu dàng, hiền lành, lễ phép bấy nhiêu.
Đưa cô đến trước cửa phòng.
Quản gia Trần cúi đầu rời đi.
Mặc Khả Niệm hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.
Giang Quân ở bên trong biết cô đã tới liền vui vẻ ra mở cửa.
- Cháu chào bác!
- Chào con, mau vào đi.
Mặc Khả Niệm gật đầu lễ phép rồi bước vào.
Ngồi đối diện với Giang Quân, trái tim cô không ngừng đập mạnh.
Phải nói đây là lần đầu