Sau khi nhìn thấy Nut nôn mửa, Kin lập tức đã cho người gọi cho Mean đến để kiểm tra cho cậu.
Sau khi kiểm tra cho Nut xong, Mean từ tầng hai đi xuống phòng khách để gặp Kin.
- Thế nào rồi "
Hắn vì lo lắng cho cậu vừa nhìn thấy Mean đi từ trên tầng xuống liền đã nhanh chóng hỏi.
- Chúc mừng, cậu sắp được lên chức rồi "
Mean mỉm cười nhìn Kin
- Cậu vừa nói cái gì "
Kin nhíu mày nhìn Mean
- Cậu ấy có thai được ba tuần rồi "
Có thai?? Nut đã mang thai con của hắn...
- Thôi giờ mình về đây, cậu lo đi mà chăm sóc cho bảo bối của mình đi.
- À còn nữa...
Mean quay lại nhìn Kin
- Cậu đó bớt cái tính khí cọc cằn cao ngạo của mình lại đi, người mang thai tâm tình vốn thất thường, đừng để cậu ấy buồn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi "
Mean lo lắng dặn dò
- Mình tự biết cách cân nhắc, không cần cậu nhiều lời, nếu không có chuyện gì nữa thì cậu có thể đi được rồi "
Kin lườm Mean một cái rồi sải bước đi lên tầng hai, Mean cười khổ lắc đầu bất lực với cái tính khí của bạn mình.
" Cạch "
Tiếng cửa bật mở Kin từ bên ngoài bước vào.
- Em thấy trong người thế nào rồi "
Kin ngồi xuống cạnh bên giường nhìn Nut.
Cậu nằm quay lưng về phía hắn ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô định, không màng đến sự có mặt của hắn.
- Nut "
- Nhìn tôi đi "
Kin kiên nhẫn nhỏ giọng, tay đưa ra nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy nhẹ nâng cằm cậu lên buộc Nut phải nhìn vào hắn.
- Tôi không muốn giữ nó "
Nut phả giọng lạnh nhạt.
- Em vừa nói cái gì!!
Hắn trừng mắt nhìn Nut
- TÔI NÓI, TÔI KHÔNG MUỐN GIỮ LẠI CÁI THAI, TÔI MUỐN PHÁ BỎ NÓ "
Nut nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Kin
- Em nghĩ rằng tôi sẽ để em làm điều đó sao?
Kin nhíu mày nhìn Nut, ánh mắt lãnh đạm xoáy thẳng vào mắt người đối diện.
- Ha...
- Vậy sao, anh nghĩ anh sẽ ngăn cản được quyết định của tôi sao?
Nut nhìn hắn cười nhạt.
- NUT WARUT em nghĩ mình là ai mà giám uy hiếp tôi hả?
- Đừng đi quá giới hạn...
Hắn trừng mắt phả giọng lãnh đạm, tay bóp mạnh cằm Nut
- Vậy anh định sẽ làm gì tôi, tiếp tục dùng bạo lực dùng quyền thế để áp bức tôi bắt tôi phải sinh nó ra hay sao??
- Nut Warut em...
Hắn tức đến lồng lộn, từng câu từng chữ Nut nói ra điều khiến cho hắn vô cùng khó chịu
- Tôi vốn cũng là một đứa trẻ không phải được tạo ra bởi tình yêu từ nhỏ đã phải một mình chống chọi với tất cả mọi thứ, vậy thì tại sao phải giữ lại để nó phải chịu cảnh giống như tôi chứ, tôi không muốn mọi thứ tôi từng trải qua sẽ lại phải lập lại một lần nữa với nó, tôi không muốn như vậy, tôi không muốn...hức...hức...
Nut oà khóc, bao nhiêu ký ức khốn khổ một lần nữa lại ùa về trong tâm trí cậu, từng đoạn ký ức bi thương cứ như