Bạn đã từng cảm thấy tuyệt vọng chưa?
Câu hỏi hài hước mà cư dân mạng thường xuyên hỏi nhau này, Vương Kiêu Kỳ lại trả lời: Đã từng.
Khi ấy mẹ anh mất tích, bố anh không thèm quan tâm, không ai để ý xem bà đi đâu, thậm chí bố anh còn nói thẳng: "Bà ta chỉ là một mụ điên, tốt nhất là đi rồi đừng bao giờ về!"
Anh một mình lên đường tìm mẹ, anh đã báo cảnh sát, cũng xin nghỉ học, bỏ lỡ rất nhiều tiết, gần như ngày nào cũng thấy giáo viên gọi về trường.
Nhưng nếu đến anh cũng không đi tìm mẹ thì còn ai quan tâm bà nữa?
Ngày nào anh cũng gọi cho mẹ mình, có một hôm rạng sáng anh gọi bằng điện thoại công cộng, số điện thoại đã tắt máy từ lâu ấy cuối cùng cũng đổ chuông, nhưng chỉ hai giây ngắn ngủi là ngắt.
Lúc anh gọi lại, nó đã quay lại trạng thái tầt máy, anh chưa kịp mừng đã lại rơi xuống vực thẳm.
Anh lập tức đến đồn cảnh sát.
Thông qua khoảnh khắc đố chuông ngấn ngủi kia, cảnh sát đã tra lịch sử cuộc gọi để tìm kiếm tung tích của mẹ anh, cuối cùng xác định lúc ấy địa chỉ của số điện thoại là ở Vân Nam.
Anh lại như ngựa không dừng vó chạy thẳng tới Vân Nam, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Anh vẫn ôm một tia hi vọng, không muốn cứ bỏ qua như vậy.
Anh đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố ấy, chỉ mong kỳ tích xuất hiện để anh tìm thấy mẹ mình.
Liên tục mấy ngày anh như con rắn mất đầu, cứ đi tìm loanh quanh trong thành phố xa lạ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Tìm thấy mẹ, nhất định phải tìm thấy mẹ!
Tất cả mọi người đã vứt bỏ bà, anh phải quan tâm bà.
Cuối cùng, anh cũng đã tìm được thật, nhưng cảnh sát lại báo anh: “Mẹ cậu đã bị chúng tôi bầt giữ vì tội cố ý gây thương tích."
• • •
Từ ấy, anh bắt đầu trải qua khoảnh khắc u ám nhất đời mình.
Gia đình ấy chưa từng cho anh cái gì, nhưng khi sụp đổ lại bắt anh gánh chịu mọi thứ.
Anh như mất tất cả sau một đêm: Thành tích đáng tự hào, tiền đồ xán lạn và cả người con gái anh yêu nhất.
Nhưng vốn dĩ, hai người họ đã sẳp kết hôn rồi...
Sau khi chia tay, cô thật sự xóa Wechat của anh như đã nói.
Nhưng anh lại nuốt lời, anh không nỡ xóa, chỉ đổi avatar Wechat của mình thành một màu đen tuyền, còn lịch sử trò chuyện ấy lại trở thành những kỷ niệm đáng giá mà sau này anh thường xuyên lật xem.
Ban đầu còn chưa quen, anh cứ đúng giờ nhắn một tin [Chúc vợ yêu ngủ ngon]
Rồi lại nhận được nhắc nhở của hệ thống "Bạn không phải bạn bè với người này".
Sau này quen dần, anh vẫn nhắn [Chúc vợ yêu ngủ ngon] đúng giờ cho cô mỗi ngày.
Dù giao diện trò chuyện đã bị phủ kín bởi dấu chấm than đỏ chói.
Sau đó, mẹ anh mất, trước khi mất còn nói cho anh một sự thật: Anh không phải con ruột nhà họ Vương.
Thế giới của anh đổ ầm sau một đêm, óng trời coi anh như một trò đùa, anh trở thành một trò đùa hèn nhát và ngớ ngẩn.
Anh bắt đầu mất ngủ cả đêm, nói đúng hơn là không dám ngủ.
Anh không ngừng nghi ngờ bản thân, không biết mình là ai, mình từ đâu tới, là đứa trẻ bị bỏ rơi hay là cô nhi không cha không mẹ, có phải từ khi ra đời anh chưa từng được yêu thương?
Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi này, cả người như một cái xác không hồn, ngày càng suy sụp.
Thỉnh thoảng ngủ thiếp đi, anh sẽ chỉ mơ thấy cô.
Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy họ vẫn là thiếu nam thiếu nữ, là quãng thời gian hiếm hoi anh cảm nhận được hạnh phúc.
Hôm ấy cô mặc một chiếc áo len bảy màu, đạp xe qua cánh cống sắp khép lại để vào trường, dù chú bảo vệ đứng cạnh cổng có hết lên cô cũng không dừng lại.
Sau đó, chú bảo vệ lắc đầu quay vào phòng trực, nhìn anh nói: "Nhóc con, thế mà có đứa còn đi học muộn hơn cả cậu, lại còn tinh tướng.
Trông ăn mặc có vẻ là con gái mà lại đi xe địa hình, đạp nhanh như gió, nhanh đến mức tôi không nhìn thấy mặt, cũng không biết là lớp nào." Chú ấy lắc đầu, "Mấy đứa nhóc này không dậy sớm mười phút được à? Cứ phải đi muộn mới chịu được?"
Chú bảo vệ lải nhải xong thì cầm bút lên, mở số ghi chép rồi hỏi: "Tên gì, lớp nào?"
Anh nhìn theo hướng bóng lưng cầu vồng kia khuất dạng: "Lớp 9A1, Vương Kiêu Kỳ."
Sau đó, anh gặp lại bóng dáng sặc sỡ ấy trong khu để xe của trường, nhìn cô chạy về phía anh, cảm giác thế giới vốn xám xịt ảm đạm xung quanh cũng được nhuộm màu cầu vồng.
Tiếc là lần đầu gặp mặt lại không vui vẻ, áo len của cô vô tình cọ phải xe anh.
Anh nói không hề khách sáo: "Gỡ ra."
Cỏ cũng đáp không hề khách sáo: "Tôi gỡ?"
"Nếu không tôi giật ra nhé." Anh nhấc tay lên, cố tình dọa cô.
"Từ từ!" Tròng biểu cảm nóng vội của cô, có thể thấy chiếc áo len này là một vật rất quan trọng, cô nói: "Tôi gỡ, tôi gỡ!"
Lúc giơ tay ra, cô vô tình chạm phải tay anh, khi hai ngón tay chạm vào nhau bỗng bị tĩnh điện.
"Tạch" một tiếng, làm hai người họ giật mình, gần như đồng thời thu tay lại...
Sau đó anh tỉnh giấc.
Giấc mơ này vẫn luôn lặp đi lặp lại như khắc sâu vào trong não anh.
Cô như nỗi nhớ và sự cứu rỗi duy nhất của anh trong đời này.
Nhưng giờ khắc này, khi mọi chuyện sáng tỏ, đến cô cũng đã chẳng còn bên anh từ lâu, anh lại cỏ đơn một mình.
Anh sợ giấc mơ này, nhưng lại đẳm chìm vào trong nó.
Anh không muốn tỉnh giấc, nhưng lần nào cũng phải tỉnh lại, cuối cùng gây ra bệnh mất ngủ nghiêm trọng.
Anh vẫn giữ thói quen mở máy 24 tiếng đã được hình thành từ trước, có lúc nửa đêm điện thoại bỗng sáng lên, anh sẽ lập tức ngồi dậy mở điện thoại như một phản xạ có điều kiện.
Nhìn thấy quảng cáo spam, anh sẽ vừa nhìn màn hình chằm chằm vừa hút thuốc, cứ ngồi vậy cả đêm.
Thời gian ấy, anh thấy có một câu trong "Thất lạc cõi người" rất hợp với mình.
"Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi kể những ngày mình suy sụp cho người khác biết, chỉ để mình tôi biết.
Chỉ trong một đêm, trái tim tôi như tách ra thành hai."
Trên ngón áp út tay trái của anh có một chữ Nùng, là nét bút giống hệt chữ cô viết trên quyển từ điển tiếng Anh kia.
Anh đã phong ấn niềm tin duy nhất của mình vào thế giới này trong một con chữ như vậy.
Anh bầt đầu dùng bận rộn để làm tê liệt bản thân nên lúc nào cũng tăng ca đến đêm đen tĩnh lặng, có lúc còn bao rạp chiếu phim vào suất chiếu khuya, ngồi một mình trong rạp chiếu phim đến hôm sau.
Sau này mua xe rồi, anh đăng ký chở khách, lúc không tăng ca anh sẽ nhận chuyến để giết thời gian, không có chuyến thì sẽ lái xe lang thang không mục đích.
Nhưng dù đi đến đâu, mỗi con phố mỗi con hẻm trong thành phố này đều có bóng dáng của cò.
Cô là ánh đèn ấm áp trong những năm tháng cô liêu của anh.
Lúc dừng xe bên đường để hút thuốc, anh cũng hay nghĩ: Nếu từ đầu không có những chuyện linh tinh đó xảy ra, sau khi kết hôn, họ sẽ như thế nào.
Nhưng trên đời này không có hai chữ “nếu như", cô xứng đáng được một người tốt hon anh bảo vệ.
Nhận chở khách sẽ gặp được rất nhiều kiểu người, anh dùng cách này để nhận ra muôn hình vạn trạng của thế gian, làm bản thân mệt mỏi.
Đến tận hôm đó, anh nhận được một chuyến xe, địa chỉ là một tiệm cơm xa hoa, anh đoán có thể lại là một con ma men, đến mới thấy quả nhiên.
Người này mặc vest với giày da, đang đứng cạnh gốc cây bên đường mà nôn.
Tình huống như này có mấy loại: Nhân viên không tránh được xã giao, nhà giàu ăn chơi trác táng với bạn bè hoặc mấy tên bợm rượu đi uống với anh em.
Nhìn ăn mặc thế này, chắc hẳn hôm nay là loại đầu tiên.
Người này nôn suốt mười phút, còn hóng gió một lúc mới bước tới.
“Ngại quá, để cậu đợi rồi." Lúc lên xe, anh ấy mang theo gió lạnh, việc đầu tiên làm là lịch sự chào hỏi anh một câu chứ không lên xe là nằm vật ra như những người khác.
Có điều vừa mới nôn xong nên giọng anh ấy hơi khàn.
"Không sao." Vương Kiêu Kỳ đáp rồi khởi động xe.
Người đàn ông mở cửa số ghế sau ra một khe nhỏ, lặng lẽ dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Một lúc sau, điện thoại anh ấy bỗng đổ chuông.
"Sao còn chưa ngủ?" Lúc anh ấy nghe điện, giọng điệu không hề giống lúc trước mà trở nên vô cùng dịu dàng.
"Đang trên đường, bố sắp về rồi, mẹ con đâu?"
Vương Kiêu Kỳ nghĩ, chắc chần đầu bên kia điện thoại là con gái người này.
Trừ người trong lòng, chỉ có con gái ruột mới có thể khiến một người đàn ỏng dịu dàng hơn.
Lúc dừng đèn đỏ anh ấy vẫn đang gọi điện thoại, không biết có phải đã đổi thành vợ nghe điện thoại không, anh ấy vẫn luôn lắng nghe, thỉnh thoảng mới ừ hoặc cười một tiếng, vô cùng kiên nhẫn, còn cưng chiều dỗ dành: "Sẳp về đến nhà rồi."
Không giống phần lớn mấy người đàn ông anh từng chở, họ đều bực bội lớn tiếng nói vào điện thoại: "Rồi rồi rồi, lầm chuyện thế nhờ? Cúp đây!"
Thế là anh không khỏi liếc nhìn gương chiếu hậu.
Ánh đèn đường mờ ảo, như có như không chiếu vào trong xe, hơi yếu ớt chứ không rõ ràng, chỉ thấy người đàn ông ở ghế sau tuy không ngồi thẳng lưng nhưng vẫn nhìn ra khí chất tao nhã.
Lúc nghe điện thoại, anh ấy nhìn ra ngoài cửa số, sườn mặt sạch sẽ trông không hề giống người vừa mới nôn vài phút trước.
Đèn đỏ đang đếm ngược, Vương Kiêu Kỳ vừa định rời mặt thì trùng hợp người ấy cũng cúp điện thoại rồi quay đầu, tầm mắt hai người chạm vào nhau qua kính chiếu hậu.
Trong khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên của Vương Kiêu Kỳ là gọi "anh", nhưng cuối cùng tiếng gọi thành lời lại là "đàn anh."
Ở thành phố A rộng lớn đến vậy, anh lại vò tình gặp được Kỷ Dục Hằng, anh họ của cô, đàn anh đại học của anh.
Thì ra anh ấy đã đưa cả nhà từ thành phố c đến thành phố A.
"Cậu, làm thêm à?" Lát sau, Kỷ Dục Hằng cũng dò hỏi tình trạng của anh.
“Ừm."
"Giờ đang làm việc ở công ty nào?"
"Công nghệ Nhất Duy."
"Cố vấn IT?"
“Ừm."
Họ như những người bạn lâu ngày không gặp, nói chuyện đến tận cổng tiểu khu nhà anh ấy, nhưng từ đầu đến cuối Kỷ Dục Hằng vẫn không hỏi anh tại sao lại đi lái xe.
Lúc xuống xe, Kỷ Dục Hằng hỏi: "Có đổi số điện thoại không?"
Anh nói: "Không đổi."
Kỷ Dục Hằng mở cửa xe: "Bình thường tôi cũng hay phải xã giao, nếu không ngại, sau này tôi cần gọi xe thì sẽ gọi cậu nhé?"
Vương Kiêu Kỳ nhìn anh ấy qua kính chiếu hậu, Kỷ Dục Hằng cũng nhìn anh.
Anh đáp: "Không ngại."
Sau đó Kỷ Dục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, bước xuống xe, chỉ dặn dò một câu: "Chú ý an toàn."
"Được."
“Hẹn gặp lại."
“Hẹn gặp lại."
Nhưng dù đã nói hẹn gặp lại, Vương Kiêu Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh ấy vẫn đứng đó nhìn mình đến khi khuất bóng.
Sau đó, Kỷ Dục Hằng thật sự thường xuyên gọi điện cho anh, có vẻ anh ấy không dứt được mấy buổi xã giao.
Mỗi lần đón Kỷ Dục Hằng, anh ấy đều nôn bằng sạch rồi mới lên xe, mà lúc xuống xe anh ấy đã đối sang một trạng thái hoàn toàn khác, dường như vẫn là một Kỷ Dục Hằng ngăn nắp của trước đây.
Với chuyện này, anh ấy chỉ cười tự giễu: "Không thể để vợ con lo lắng được."
Anh làm tài xế rất lâu, thỉnh