Một con trăng nữa trôi qua, và mợ Hai nhà họ Nguyễn Hoài lờ mờ nhận ra, chiêu khích tướng của mình hoàn toàn có tác dụng.
Là, tác dụng phản.
Cậu Hai nhà này không những không vì người trong mộng mà phấn chấn lên, lại càng lầy lội hơn mới chết...! Lúc trước dẫu có ra ngoài mua vui, đêm cậu cũng cố mò về. Lấy vợ xong thì hay, có khi đi biệt cả tuần chẳng thèm ló mặt.
Lần này, Vũ thật sự biết mình đã tính sai rồi.
Hai đời chưa từng làm vợ người ta, đối với loại đàn ông "khó dạy" như chồng mình, nàng thật là nhức óc. Những tưởng nhờ vào sự mê đắm của cậu đối với thị Ly mà vực lên quyết tâm chấn chỉnh bản thân, ngờ đâu vì một lý do thần bí nào đón, cậu chưa lâm trận đã chán nản bỏ cuộc. Thế này thì dù nàng có muốn giúp cũng bó tay...!
Mối thù của mình, nàng vốn có thể dùng chính thân phận mợ Hai nhà họ Nguyễn Hoài ra mà trả, Nguyễn Hoài Dương nếu không thể cải tạo cũng chẳng hề gì, nàng chỉ phải mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Miễn là cậu chàng đừng lăn ra chết bất đắc kỳ tử, dựa vào sự thiên vị mà ông bà Cả dành cho thằng con trai thứ, địa vị của nàng sẽ rất dễ dàng củng cố. Thôi thì cứ mặc cậu hư đốn cho xong!
Cơ mà...
Ánh mắt buồn bã trên gương mặt già cỗi của bà Tích lại mông lung hiện về. Là món nợ, món nợ cả đời.
Mồi lần như thế, Vũ lại thở dài nhìn trời, miệng lẩm bẩm may là bà Tích vẫn còn một người thân sống sót, đặng nàng có thể trả tròn nợ, đáp tròn tình.
Ừ, may là.
Buổi sáng ngày thứ hai của tháng đó, nàng ăn vận đoan trang chuẩn bị đi hầu chuyện bà nội chồng như thường lệ, chỉ là lần này trước khi đi một canh giờ lại lén đốt nhang xông đỏ đôi mắt, đoạn dùng chút phấn gạo trang điểm lại tỉ mỉ. Quả nhiên, chưa nhai giập miếng trầu, bà cụ đã cau mày trầm giọng hỏi cớ sự gì nàng lại dùng phấn son lấp che, rõ ràng là khóc suốt cả đêm!
Vũ thầm hài lòng, giả vờ khó xử đưa đẩy tới lui mãi mới thút thít thưa rằng.
"Thưa bà, cứ ngỡ lấy nhau về chồng cháu sẽ chóng nên người, chí thú làm ăn. Nào ngờ cả tuần nay cứ ngựa quen đường cũ, sáng đá gà đá dế, chiều gánh hát phường chèo, đêm còn đến cả nhà chứa trú chân... bà nói cháu làm sao mà ngủ cho vào, ăn cho no đây...?!"
"Cái gì?" bà quắc mắt, nhổ phẹt miếng trầu đang nhai ra. "Cưới nhau chưa tròn tháng, nó đã bỏ vợ tìm hoa vấn liễu...?! Đúng là cái phường cá ươn cá thối! Còn cháu nữa, giời ơi là giời, lúc trước bà bảo cháu thế nào? Thế mà vẫn một mực khăng khăng lấy nó. Giờ thì hối hận dã muộn..."
"Xin bà đừng nói vậy...! Cháu nào có ý hối hận đâu ạ. Cháu vẫn tin cậu Hai đối với cháu là thật lòng. Chẳng qua... chẳng qua..."
"Chẳng qua thế nào?"
Vũ thở dài, giọng thốt ra nghèn nghẹn như lắm điều khổ sở nặng mang. "Chẳng qua... bác Cả vì yêu thương mà quá chiều chồng cháu. Muốn bạc có bạc, muốn vàng có vàng. Cổng cứ để mở như thế, ngựa nào mà chẳng đi hoang ạ...?"
Nói rồi lại úp mặt vào gối bà cụ thút thít khóc.
"Thôi được rồi được rồi, cái Vũ của bà đừng khóc nữa..." bà đau lòng nâng mặt Vũ lên vuốt ve, những đường nét già nua hiền từ thoắt cái đã chuyển thành sắc sảo. "Bà biết phải tính sao rồi."
Khổ nhục kế thành công, mợ Dương qua một đêm đã trở thành người quản cỏ, ngựa có muốn ăn cũng phải dụi đầu cầu xin.
Vũ bắt đầu triển khai chế độ "thắt túi", đến cả vài xu mua nắm xôi nàng cũng chẳng chịu chi cho chồng, huống hồ là mấy mươi quan để uống rượu đá gà với cả nghe chèo nghe xướng. Thấy bà nội một mực nghe lời cháu dâu, đến con dâu nói giúp bà cũng chẳng xiêu lòng, còn bảo đây chính là ý của bà từ lâu, nay mới có người đáng tin thay bà thực hiện; Dương cũng chẳng lấy làm tức giận cho lắm.
Bởi, cậu biết anh Cả sẽ giúp đỡ cậu.
Sự quả chẳng sai, Vũ vừa quản lý tiền chi tiêu của chồng được khoảng dăm ngày, có kẻ đã "vô tình buột miệng" thưa chuyện mợ Hai lấn quyền chồng với ông Cả, mà lại còn nói giữa lúc dọn cơm có đủ mặt thành viên trong gia đình. Cái kẻ này, chẳng ai khác ngoài bà Hằng vốn căm ghét thị Vũ ra mặt.
Ông Cả trầm ngâm một lúc, sau bữa cơm lại cho gọi con dâu thứ đến sân sau hỏi chuyện.
Đang dọn dẹp bát đũa thì được thằng hầu xuống bếp vời lên nhà trên gặp ông Cả, Vũ nhắm mắt cũng đoán ra chuyện gì. Bà cô Út lúc bé ốm yếu liên miên, lại với ông Cả một u sinh ra nên rất được chiều chuộng, đến cả ăn cơm cũng được đặc cách ngồi chiếu trên. Lúc trẻ có mối hôn sự trắc trở, con trai đầu lòng chẳng may bị diêm vương bắt đi, mất luôn khả năng sinh nở nên dồn hết tình thương vào Cả Phát, vì thế rất dễ bị gã đó lợi dụng. Nghĩ lại trước đây tội lỗi gì của cậu Hai cũng là từ miệng bà Út chạy đến tai ông Cả, dẫu Vũ rõ mười mươi người biết chuyện đầu tiên là cái cậu con trưởng đoan chính thanh cao kia.
Thôi, dẫu gì việc này nàng cũng đã liệu trước, cứ liệu bề ứng đối là được.
Quả nhiên, vừa đến nơi, đã thấy ngồi trên sập gụ gian chính còn có Cả Phát và cô Út.
Vũ bình thản bước đến khoanh tay cúi đầu.
"Thưa, thầy gọi con ạ?"
Ông Cả gật đầu, mắt hơi nheo, cằm chếch lên.
"Nghe bảo bà cụ nhà ta tự ra chủ ý để cô quản lý tiền nong của thằng Hai à?"
Lập tức bên cạnh có tiếng nguýt dài của bà cô Út.
"Kìa, cô...!" Phát ở bên nhỏ giọng can ngăn.
Đầu càng cúi thấp, Vũ làm ngơ hai kẻ kia, giọng thản nhiên mà đáp.
"Thưa thầy, thật sự ý đó là của con. Con chỉ nhờ uy bà nội để thực hiện ý nguyện của mình."
Xung quanh im phăng phắc. Ông Cả đã bắc sẵn cái thang để con dâu leo xuống, nàng vốn chỉ cần đáp vâng là được, tội gì lại khai ra hết thế này?
Cái người lỗ mãng nào đó lập tức đập bàn hét lớn, đứng dậy gí thẳng ngón tay vào mặt nàng. "Cha chả, con này gan nhỉ? Lại dám lợi dụng cả bà cụ nhà này để bày trò chiếm gia sản của thằng Dương! Đấy, bác Cả, bác thấy em nói có sai không? Nó thấy nhà họ Nguyễn Hoài chúng ta nhiều của cải nên từ sớm đã sinh lòng tham. Lúc trước chỉ là bà con xa thì che giấu tâm ý cẩn thận. Giờ vào được cửa thì hay, lộ cái mặt chuột ra rồi!"
Phát ở bên kia nhìn biểu hiện bình tĩnh trầm tư của thầy mình một lúc, đột nhiên vỡ lẽ.
Thì ra ông cố ý hỏi bẫy cái Vũ.
Cái lý do muốn thằng Dương nên người mà bà nội gã đưa ra để giải thích cho mệnh lệnh của mình, đời nào thầy gã chịu tin? Ông vốn biết bà chẳng ưa thằng cháu này, nếu có lòng bồi dưỡng đào tạo thì chẳng đã chờ đến tận giờ. Đột nhiên nổi hứng như thế, hẳn nhiên phải là cái Vũ xúi giục. Ông lại cố tình mới vào đã hỏi bẫy con dâu mình đấy có phải ý bà cụ hay không. Một khi thị Vũ đáp phải, ắt sẽ bị ông ngấm ngầm kiêng kỵ, con đường làm dâu sau này cũng sẽ khó khăn mọi bề.
Bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó, cũng đều sập bẫy mà thôi. Vậy mà, ả đàn bà này lại...
Đúng là tâm ý thâm sâu.
Ông Cả Trị phất tay ra lệnh cho bà Út xuống bếp têm thêm miếng trầu, thị dùng dằng mãi mới trừng Vũ một cái rõ ngoa rồi hậm hực đi mất. Còn lại ba người, ông cho Vũ ngồi xuống, đoạn ung dung hỏi.
"Cô có biết cái tội lừa gạt người trên ở nhà này nặng lắm không?"
Vũ cúi đầu. "Thưa biết ạ."
"Cái Hằng thể nào cũng đem chuyện này học lại với bà cụ và mọi người trong nhà. Bà sẽ giận cô, những người kia sẽ xầm xì dè bỉu, cô không sợ à?"
"Thưa sợ ạ."
"Sợ sao vẫn làm?"
Mắt rưng rưng, mợ Hai Dương siết chặt tay, ngẩng đầu sẽ sàng nói.
"Con nợ nhà họ Nguyễn quá nhiều, nay biết thầy u phiền lòng vì chồng mình như vậy, bản thân lại sợ phiền hà mà ngồi yên hưởng phước thì thật mang tội. Con cũng không cầu chồng mình phải là ông này ông nọ, đỗ đạt công danh... chỉ mong sao anh ấy hiểu được cho tấm lòng phụ mẫu mà tu tâm dưỡng tính làm một cậu ấm nhàn hạ nhưng tử tế đường hoàng. Lúc tân hôn quấn quít con có khuyên vài câu, ngỡ anh ấy sẽ kiềm chế bản thân để làm vui lòng thầy u, ngờ đâu anh ấy lại giận con rồi ngựa quen đường cũ bỏ đi biền biệt. Thầy hằng ngày trăm công nghìn việc, u lại yêu thương con cái nên dễ yếu lòng, con không dám phiền nên đành phải đi tìm bà nội. Con nghĩ sự cũng từ của cải mà ra ạ, nếu chồng con không có tiền thì cũng chẳng thể ra ngoài ăn chơi..."
Ông Cả vuốt râu hoài niệm, ông cũng từng có quyết tâm dạy bảo đứa con này nên người, cũng từng ra quyết định cắt đứt tiền bạc trợ cấp cho nó ấy chứ. Song lần nào bà Cả cũng vì thương con mà lăn ra khóc lóc làm mình làm mẩy, được vài lần như thế ông đâm nản, lại thôi. Nay con bé này ngẫu nhiên thay lại có cùng suy nghĩ với ông ngày trước, cách làm càng có phần cao tay hơn hẳn. Bà Cả trước giờ tuy có thể làm giời làm đất với ông, nhưng trước mặt bà cụ nhà này lại luôn kín kẽ an phận. Rất tiếc trước kia bà cụ chẳng bao giờ có hứng thú với thằng cháu hư đốn, ông lại là phận làm con nên không thể ép bà quản chuyện mình chẳng ưng, gián tiếp làm hại đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thuận hòa hiếm có. Thôi thì thằng Hai có hư cũng đành, miễn nó đừng làm chuyện thương thiên hại lý vạ lây tính mạng cả nhà là được.
Nhưng mà...
Dẫu gì nó cũng là con của người đó...
Ông ngẩng đầu nhìn trời, thở dài mà rằng.
"Thôi, thầy thấy cô thương yêu chồng như vậy, cũng tha cho cô cái tội bất kính. Cô cậu còn trẻ, khuyên bảo dạy dỗ gì được nhau thì cứ làm đi. Về phần bà nội, cô liệu mà đi xin tội, bà có tha cho thì mới được tiếp tục, biết không?"
Vũ mỉm cười cảm kích, lại khoanh tay cúi đầu đầy thành kính. "Thưa thầy, con biết rồi ạ."
Thấy con dâu vui mừng, có thể nhìn ra tấm lòng nó đối với thằng Hai là thật, trong lòng ông cả cũng cảm thấy an ủi phần nào. Đứa con riêng này bấy lâu đã là nỗi niềm trăn trở của ông, bà cả thì nuông chiều thái quá, bà nội lại phớt lờ chẳng quan tâm, ông vốn sợ cả đời nó sẽ không có ngày tìm ra ánh sáng. Nay thấy nó lấy được một người vợ biết lo nghĩ quan tâm, âu cũng là việc đáng mừng. Thôi thì cứ cho thị thử.
"Cô cứ việc làm những việc phải làm, thầy và bà nội sẽ ủng hộ, bất cứ ai cũng không được xen vào."
"Vâng ạ!"
Nói xong lời này, Vũ lại làm ra vẻ vô tình đưa mắt nhìn sang cậu Cả đầy lo lắng. Ông Cả thấy thế, chợt nhớ ra ngoài bà cả thương con như vàng, nhà này còn có cậu Cả chiều em như mạng, bèn quay đầu trầm giọng với con trai trưởng.
"Còn cậu nữa, cậu Phát, không được lại lén lút cho tiền nó ăn chơi lêu lỏng, biết chưa? Làm hư người nó ra hết!"
Cậu Cả vội vã cúi đầu. "Vâng ạ."
Lúc đã cho con