Tình Nghĩa Đồng Đạo

Chương 5


trước sau


Một tháng yên ả trôi qua, ngày ngày Vũ vẫn cùng bà Tích lên núi, sức lực do đó cũng tăng lên khá nhiều. Ít nhất khi giặc cướp tấn công nơi này, nàng tự nghĩ cũng có thể chạy trốn.

Lại nói về việc này, kiếp trước sau khi bị lăn xuống đồi và rơi thẳng vào hố đốt lá, dẫn đến phỏng da nghiêm trọng, Vũ phải nằm chờ chết trên xe cũi chứa nô lệ gần nửa tháng trời. Trong những cơn sốt nửa mê nửa tỉnh, đau đến độ muốn cắn lưỡi cho xong, nàng lờ mờ nhìn thấy những bản làng bọn sơn tặc càn quét qua, ký ức lưu lại còn có một số gương mặt của dân trong bản này.

Nàng biết, bản Vĩ sớm muộn sẽ bị tấn công.

Ngày trước khi chật vật bò về làng Bưởi, Ly sụt sùi kể với nàng thị nghe thủ lĩnh bọn Nhiễu Cương thề rằng nàng đã ngã núi chết mất xác. Vậy mà lúc nàng hôn mê, chính tai đã nghe tên khốn Phát nhân lúc xung quanh không có người nhỏ tiếng trách nàng sao không chết quách trên núi Lĩnh cho xong. Núi Lĩnh là hang ổ của bọn cướp Nhiễu Cương, nếu không phải có quan hệ với bọn chúng theo cách nào đấy, sức mấy cậu Cả có thể biết nàng còn sống tại chốn thâm sơn cùng cốc đó?

Đem xâu chuỗi trí nhớ và các sự kiện lại với nhau, Vũ kết luận Phát có giao dịch qua lại với bọn cướp núi này, một trong số đó chính là chặn đường cướp nàng đi. Song lại không hiểu vì cớ gì nửa tháng sau khi việc xảy ra, chúng lại cướp phá giết chóc trong chính bản làng của họ Nguyễn? Lẽ nào là do Cả Phát làm gì đó khiến chúng bất mãn, bèn quay ngược mũi giáo tấn công chính địa bàn của kẻ đồng mưu với mình?

Là gì đi nữa, Vũ dám chắc nó có liên quan đến cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài, cũng bởi trong trận càn quét năm đó, nàng còn nghe rõ bọn cướp la hét đòi tìm cho ra "thằng nhóc nhà Cả Trị."

Ông Trị có tận bốn người con trai, kẻ thường lui đến thôn này nhất chỉ có Cả Phát. Vì thế cái buổi sáng Vũ và bà Tích đi nửa đường đã bị vợ hai của Tuất gọi giật về, hớt hải bảo rằng có võng lọng của nhà lớn đến trước ngõ, nàng đã đoán ngay thời điểm bọn cướp ùa đến cũng đã gần kề rồi.

Hy vọng lớn nhất của nàng là bà già đã tỉnh lại, cho bà Cả hoặc bà cô Út xuống đây đón nàng về. Nàng vội vã xách quần chạy về bản xem chuyện. Nhìn sang bên cạnh, bỗng nhận ra bà Tích còn nóng lòng hơn cả nàng.

Kỳ lạ. Võng đi từ nhà lớn lên bản, chứng tỏ kẻ đến nếu không phải là nữ quyến trong nhà lớn, thì cũng là tên cậu ấm nổi tiếng thích hưởng thụ Hai Dương. Can gì bà phải nôn nóng như thế? Vũ thậm chí còn đọc ra trong đôi mắt già nua kia... sự mong chờ?

Nhưng rồi nó đã vội tan biến thời khắc bà Tích chạm mắt đến thân hình cao to của Cả Phát trong sân nhà. Vũ cũng vô cùng thất vọng, đồng thời dấy lên dự cảm chết chóc. Sự xuất hiện của thằng khốn này tại nơi đây chắc chắn phải đóng vai trò quan trọng trong sự kiện cướp bóc về sau của lũ Nhiễu Cương. Tháng ngày yên ả của nàng xem như sắp chấm dứt rồi.

Đưa tay bấm mạnh vào đùi đến ứa nước mắt, Vũ bày ra vẻ mặt cảm động phát điên, tất tả chạy đến trước mặt cậu Cả, miệng thốt ra cách xưng hô thân mật lúc xưa.

"Anh Phát! Anh Phát! Anh đến đây đón em đấy sao anh?"

Trong lòng lại thầm cười lớn trước câu hỏi ngu đần của mình. Lưu Vũ kiếp trước chắn chắn sẽ hành xử hệt vậy. Trước khi an toàn về đến nhà lớn, tốt nhất nàng vẫn nên tỏ ra vô hại.

Nhác thấy cô gái vừa chạy vào ăn vận tuềnh toàng, đầu tóc rũ ra, mặt mũi lem luốc như đứa con gái nhà nông, điệu bộ nhanh nhẹn, dáng điệu tựa hồ ẩn chứa sức sống phi thường, Phát bất giác nhíu mày.


Đây là cô tiểu thư Lưu Vũ ngậm đầy lễ nghĩa nho giáo, đến đi đường cũng phải có tay đưa tay đỡ sao? Gã dự đoán ra sự vui mừng vồn vã của nàng khi gặp mình, lại chưa bao giờ nghĩ nàng có thể thích ứng với nơi này nhanh đến vậy.

Vậy cũng tốt, Phát hài lòng nghĩ, có thế thì sau này khi về làm vợ thằng cướp Nhiễu Cương, nàng sẽ có thể nhanh chóng hòa nhập, không gây ra nhiều phiền phức cho gã.

"Anh nghe nói cái Ly bị thủy đậu, sợ thằng Tuất không cách ly tốt lại lây bệnh cho em, bèn xuống tận đây đưa nó ra chiềng Khoi chữa trị. Nó khỏi rồi em cũng yên lòng hơn, đúng không?"

Nhận thức đánh ập vào đầu Vũ như sóng thần, chuỗi chuỗi sự việc bắt đầu ngay đường thẳng lối. Song ngoài mặt nàng chỉ cười ngây ngô rồi gật đầu, mắt dời đến cái võng phủ mành sáo kín bưng phía sau gã, nơi chắc chắn đang chứa người con gái gã hết mực yêu thương.

"Vâng ạ, vốn em rất lo cho chị Ly, đã tính báo lên nhà lớn nhờ anh tìm thầy lang cho chị ấy, ngặt vì nơi này chẳng ai muốn đưa tin giúp..."

Gã Phát gật đầu, mắt tỏ điều thương tiếc. "Anh hiểu, em sống nơi này cũng chẳng dễ dàng. Hãy gắng thêm một thời gian nữa, đợi bà nội tỉnh lại, anh sẽ xuống đây đón em về ngay."

"Em cảm ơn anh..." gạt nước mắt, nàng u sầu tiếp lời, chân dợm bước về phía võng đào, đầu nảy lên ý định thử suy đoán mới của mình. "Chắc phải xa nhau một thời gian, em thật không đành lòng để chị Ly một thân một mình dưỡng bệnh nơi lạ. Hay anh cho em theo chăm sóc chị ấy với."

Quả nhiên, cậu cả nhà Nguyễn Hoài lập tức có phản ứng.

"Không nên! Em ở gần sẽ lây, chiềng Khoi lại toàn người Tày, anh không an lòng để em sang đấy. Đợi dăm bữa cái Ly đỡ bệnh, anh sẽ cho thằng Toan lênđón em đi thăm nó, nhé."

"Nhưng cũng để em tạm biệt chị ấy chứ. Ly, chị Ly ơi!"

"Ấy đừng, nó ngủ rồi..."

Nàng lớn tiếng như vậy mà trong kiệu hoàn toàn im ắng. Có vẻ Cả Phát đã đánh mê con Ly. Cũng đúng, không mê sảng thì thị đời nào chịu bỏ nàng ở nơi này. Xem ra, gã cố ý muốn cách ly nàng ở lại thôn này, mục đích là để hoàn thành vở kịch tiểu thư Lưu Vũ "vô tình" bị cướp bắt đi lúc càn quét ngang bản, còn con hầu Lưu Ly vì tình cờ bị bệnh nên may mắn thoát nạn.

Đứng trước ngõ vẫy tay tiễn bọn Cả Phát đi xa, vẻ luyến lưu yếu mềm trên gương mặt thiếu nữ dần dần trôi sạch không còn dấu vết.

Nàng đã chọn giữ yên lặng không thông báo với người trong bản, vì nàng biết họ sẽ chẳng tin nàng, thậm chí khi việc xảy ra còn có thể vu vạ nàng cấu kết với bọn cướp nên mới biết trước. Con người là một giống loài kỳ lạ, một khi họ đã không nhìn ta vừa mắt, ba điều tệ chín điều sai trên khắp cõi đời đột nhiên sẽ trở thành của ta. Nếu còn là một người tốt, Vũ nhất định sẽ bất chấp sự bài xích của dân bản để trốn về nhà lớn báo tin, nhà lớn không tin thì có thể báo lên quan bản, quan bản không tin thì lại báo lên tạo xổng, tạo mường; bị oan ức, nghi ngờ, đánh phạt sẽ cắn răng chấp nhận, miễn sao cứu được mạng người.

Nhưng nàng không phải là người tốt. Không còn nữa.


Những con người đó, họ không đáng chết, nhưng cũng chẳng đáng để nàng cứu.

Thiện lai thiện báo ư? Cả đời trước của nàng làm nhiều việc thiện, đổi lại chỉ là cái phận tiện nhân.

Ông trời có mắt? Hẳn là mắt chó.

Nàng sẽ chỉ cứu những người nàng muốn cứu, nhân nghĩa mặc kệ!

Vì biết thói quen cướp bóc vào ban đêm của bọn Nhiễu Cương, hai hôm sau ngày nào Vũ cũng cố tình la cà để bà Tích bị kẹt lại trên núi. Nàng đoán trong vòng ba ngày bọn chúng sẽ hành động, nếu không cậu cả cao quý kia cũng chẳng vác tấm thân vàng ngọc xuống đây khênh người yêu đi. Nhưng vì sao gã lại vội vàng và liều lĩnh không đáng như thế? Vì nàng mà hy sinh cả cái bản nông gia ư? Gã vốn có thể dụ nàng ra khỏi bản để bọn cướp bắt đi, đâu cần thiết vì muốn diệt chuột nhắt mà cõng rắn cắn gà nhà? Bản này tuy không đông đúc như các bản làng người Tày trong mường, song lại là nguồn cung cấp lương thực chính cho cả cái làng Bưởi và phường đúc; Cả Phát là một con người tính toán cẩn thận, Vũ nghĩ đời nào gã lại bốc đồng như thế, song lại chẳng tài nào đoán ra mục đích thật sự của gã.

Đến đêm thứ ba bị kẹt trên núi thì bà Tích sinh nghi, dường như cảm nhận ra có gì đó không ổn, bà chờ cho Vũ ngủ say rồi đốt đuốc tự mò đường xuống núi. Ngủ chừng được hai canh giờ thì nàng cũng tỉnh dậy, tìm không thấy bà Tích đâu, nàng lờ mờ đoán ra cơ sự, nhanh chóng chạy băng băng xuống núi, đến tóc cũng chẳng buồn quấn lên.

"Nguy rồi...! Mong là đêm nay chúng vẫn chưa đến..." Vũ vừa chạy trối chết vừa bẩm bẩm tự trấn an. Nhưng mặc kệ nàng nói nhiều thế nào, nỗi sợ trong lòng

cứ như dầu sôi trong chảo, mãi mãi dâng cao.

Đến khi trông thấy bản làng rực cháy từ phía xa, dầu kia cũng từ từ trào ra khỏi chảo, lan dần trên khắp thân nàng.

"Bà ơi!"

Vớ lấy tấm áo còn ướt đang phơi trên sào, Vũ trùm kín đầu buộc ngang qua mũi rồi chạy thẳng vào căn nhà sàn đang rực cháy, dọc đường vấp phải xác của Nguyễn Tuất suýt ngã. Nàng mặc kệ, tiếp tục mò mẫm trong cảnh tượng kinh hoàng. Tìm ra được bà Tích đang bị đè dưới một tấm phên đang cháy, nàng đá vật cản và xốc thân hình nhỏ bé của bà lên lưng xông ra khỏi nhà.

Đang chạy thục mạng về hướng chiềng Khoi, Vũ chợt nghe thấy tiếng người trên lưng thều thào khọt khẹt. "Cứu thằng Dương đi, cứu thằng Dương..."


"Thằng Dương nào cơ ạ? Bà đừng nói nữa, để cháu cõng bà ra chiềng Khoi, ngoài ấy người ta nhất định sẽ chữa được cho bà!"

"Bà không đi, bà chỉ muốn đi cứu cháu... Cứu thằng Dương, ai cứu cháu tôi..."

"Cháu bà tên Tuất! Và cậu Tuất không sao, bà cứ yên tâm, cháu cõng bà đi gặp cậu!" nghĩ bà bị ngộp khói nên đầu óc đã mụ mẫm, nàng bất đắc dĩ đành nói dối.

Ho khan một lúc, bà khò khè nói tiếp, tiếng càng lúc càng nhỏ. "Thằng Tuất chết rồi... thằng Dương bị bọn chúng bắt... Cứu nó... cứu nó..."

"Rồi! Cháu sẽ cứu cậu Dương luôn, bà gắng lên, bà đừng có chuyện gì bà nhé...!"

Lại ho, đoạn cười khẽ.

"May... là... còn có cháu..."

Một vật lành lạnh sau đó rơi từ vai xuống dưới chân, Vũ bị choàng chân vấp vào vật đó rồi ngã nhào ra đất. Lúc nhổm dậy toan xốc người bà lên lưng mình chạy tiếp, nàng phát hiện thân xác kia đã chẳng còn hơi thở nữa rồi.

Mắt đờ đẫn nhìn gương mặt ám khói của con người nàng xem như thân nhân duy nhất, thiếu nữ cảm thấy trong lòng nhen nhóm thứ cảm giác đen đúa vốn đã từ lâu lãng quên.

Hối hận.

Con quỷ mặt sẹo kia nói đúng, với loại người ác ôn như nàng, loại cảm gíác này chính là nọc độc.

Nàng gục đầu nằm dài ra đất, bên cạnh xác bà lão, để mặc chất độc lan dần vào gan, vào ruột, vào xương tủy.

"May là..."

"May là..."

"May là..."

Nhắm mắt, chất lỏng nóng hổi phút chốc đã thấm ướt má, Vũ lầm bầm rủa xả. "Tiên sư bố nó. Con chẳng tìm ra được lý do nào để lấp vào cả, bà ạ..."

Nàng nằm đấy thêm hai khắc nữa, đến lúc trời chớm cam mới từ từ ngồi dậy, tiếp tục xốc cái xác của người đàn bà nhỏ thó lên vai, chậm chạp quay về hướng bản làng bị cháy.

Về đến nơi thì lửa đã tàn, Vũ cõng bà Tích ra ngõ sau, chọn một góc vườn rộng rãi đặt bà xuống, đoạn vơ lấy cái xẻng gần đó và bắt đầu đào. Việc này, nàng đã làm biết bao nhiêu lần thuở chạy nạn giặc Đèo, dân chạy nạn toàn đàn bà trẻ em chân yếu tay mềm, giữa đường người thân bị chết cũng chỉ đành thuê người chôn tạm tại một xó hoang nào đó để tránh cảnh phơi thây nơi xứ lạ.

Quấn một tấm chiếu loang lổ vệt cháy đen ngòm quanh xác thây lạnh cóng, Vũ ngậm ngùi cõng xác bà xuống hố, nàng với tay lấy cái hộp mây ban nãy rơi xuống từ trên tay bà toan đặt xuống chôn cùng, vô ý sao mà để vướng vào dải áo. Cuối cùng giật mãi không ra, nàng đành tháo nắp hộp.

Bên trong, lạ thay, có một bức thư cùng miếng ngọc phật bằng ngà voi.

Bà Tích nào có biết chữ? Giữ thư từ làm gì?

Tò mò, nàng mở thư ra đọc, phút chốc mắt đã mở to, chân yếu đi ngồi khụy xuống đất.

Con à, u tự nghĩ bản thân không thể gắng gượng được bao lâu nữa, đành nhờ chút chữ trong thư này để được lần cuối nói chuyện cùng con.

Con của u giờ đây chắc cũng lớn lắm rồi nhỉ? U thật có tội vì bấy nhiêu năm chẳng thể ở bên con, tập cho con đi, dạy cho con nói, dỗ dành con sau vấp ngã đầu đời. U tự nghĩ phận mình bèo bọt, gặp thầy con quá trễ, nảy sinh tình cảm quá trái ngang. Nhưng con ơi, khi biết sự thật, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân là kết quả của tội lỗi, bởi thầy và u là thật lòng yêu nhau. Chỉ trách u quá cứng đầu, đã một lần mất chồng về tay đàn bà khác nên chẳng thể cam lòng tiếp tục làm lẽ của người, khiến cho con sinh ra đã định không thể có một gia đình toàn vẹn.

Thầy con không thể thuyết phục được u lấy ông, đành ẵm con đi cái ngày con chào đời. Ban đầu u hận ông ấy lắm, nhưng thầy con bảo con may mắn sinh ra cùng lúc với cặp song sinh nhà ông ấy, một trong hai đứa không may lại chết ngay sau sinh, ông bèn tương kế tựu kế sắp xếp cho con làm anh em song sinh cùng đứa bé còn lại, để con sau này đường đường chính chính làm con vợ cả, phần nào an ủi cho nỗi đau cả đời hèn mọn của u.

U nghĩ tới nghĩ lui, khóc gần mù mắt. Nhưng thầy con nói đúng.

U không thể đem con về bản, bởi rồi đám vợ cả thứ trong nhà sẽ nói gì đây khi chồng họ mất đã lâu, mà vợ lẽ như u tự nhiên dắt về thêm một đứa con? Anh Tuất của con cũng đã hiểu chuyện, lại được bọn người đó chiều mãi đâm ngang tàng, rồi sẽ đối xử với con ra sao? Vả lại, ở với u, con lại là con của vợ lẽ. Cái chữ "lẽ" ấy nó hèn, nó đớn lắm con ạ.


Cho nên, con ơi, hãy tha thứ cho u con nhé, cho người đàn bà cả đời bị chữ "lẽ" làm cho điêu đứng. Làm lẽ không được nuôi con mình, làm lẽ không thể ngẩng đầu bước thẳng, làm lẽ chẳng thể cho con cái quyền có thầy có u yêu thương. Con hãy tiếp tục cuộc sống của con, tiếp tục kính yêu bà Cả bởi bà luôn nghĩ con chính là khúc ruột của bà, tiếp tục hiếu thảo với thầy và đùm bọc thuận hòa với anh em trong nhà. Đó chính là gia đình của con.

Còn u, u chỉ cầu hai từ tha thứ...

Đọc đến đây, Vũ run tay, đầu óc lùng bùng. "Song sinh?"

Nhớ lại lời những lời cầu xin cuối cùng của bà Tích, nàng vỡ lẽ.

Nguyễn Hoài Dương?

Nguyễn Hoài Dương là đứa cháu ngoại không thể nhận về của bà Tích?

Là kẻ khiến bà tất tả chạy đi ngóng mỗi lần thoáng thấy võng lớn nhà lớn lên bản?

Là động lực thúc đẩy bà sẵn sàng gật đầu chấp nhận dấn thân vào chốn thị phi danh gia vọng tộc?

Vũ cảm thấy choáng váng.

Và hắn, đã bị bắt! Bởi bọn Nhiễu Cương.

Khốn thật! - Nàng ôm đầu, cảm thấy mớ nút thắt trong lòng đang từ từ siết chặt, đoạn đứt bung.

Thằng Cả Phát! Mục tiêu gã muốn giết không phải chỉ có nàng, mà còn thằng em cùng cha khác mẹ? Gã đã biết sự thật chăng?

Nhưng vì cớ gì cậu Hai Dương lại chạy lên bản này giữa đêm hôm khuya khoắt?

Vũ nhếch môi. Còn cần phải hỏi? Cậu nhất định đã bị gã Phát gài bẫy, dùng con Ly làm mồi để dụ lên đây. Hoặc đơn giản hơn, cậu mò lên đây để tằng tịu cùng góa phụ nào đó cũng nên.

Lắc đầu, nàng đóng lại nắp hộp, nghĩ ngợi một lúc, đoạn nhét nó vào túi vải bên hông, đoạn tiếp tục cúi người lấp huyệt.

Nấm mồ được vun xong, người con gái họ Lưu cũng đã xây thành quyết định trong lòng.

Nàng sẽ giữ lấy lời hứa cuối cùng của mình với người đàn bà nàng nợ cả mạng sống. Nàng sẽ cứu Nguyễn Hoài Dương.

Và dĩ nhiên, không chỉ cái mạng, mà cả con người.

Món nợ cả đời.

Quỳ xuống dập đầu ba cái, Vũ mỉm cười buồn thảm, khẽ khàng lặp lại lời cuối cùng của người đương yên nghỉ dưới sáu tấc đất dày.

"May là... còn có cháu, bà ạ."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện