Quán bar xập xình trong tiếng nhạc DJ nhưng trong căn phòng VIP ấy, không gian lại vô cùng tĩnh lặng...
Mặc Đình Kiên và Tô Dĩ Thần ngồi đó, đôi mắt bất lực nhìn Mộ Tử Khanh cứ nốc rượu không ngừng.
Lần đầu tiên bọn họ thấy anh say, chính là ngày Hứa Khả Vy bị tai nạn mất.
Kể từ ngày đó, Mộ Tử Khanh chưa từng buông thả bản thân mình thêm lần nào nữa.
Năm năm trôi qua, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ phải nhìn anh say như thế nữa, nhưng không ngờ...
"Tử Khanh, đừng uống nữa."
Mặc Đình Kiên thật không nhẫn tâm nhìn anh tự dày vò bản thân mình như vậy.
Giành lấy ly rượu trên tay anh, Mặc Đình Kiên không nghĩ đến anh lại cứ thế mà cầm cả chai lên uống.
"Cậu đủ rồi đó."
Lần này, Tô Dĩ Thần cũng không nhịn được mà trực tiếp giành lấy chai rượu từ tay anh.
Mộ Tử Khanh im lặng, đôi mắt mơ màng nhìn hai người bạn thân của mình.
"Trả cho tôi!"
"Cậu nhìn lại xem, bản thân mình đã thành ra cái bộ dạng gì rồi?"
"Mặc kệ tôi."
"Mộ Tử Khanh, cậu ngồi ở đây uống rượu thì giải quyết được vấn đề sao?"
Không!
Không giải quyết được chuyện gì cả.
Nhưng ít ra, có thể làm anh tạm thời mà quên đi.
Cô gái đó, thật nhẫn tâm mà.
Nói không gặp lại thì liền giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy, chẳng để anh gặp lại cô dù chỉ một lần.
Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô.
"Trả cho tôi!"
"Cậu nhớ cô ấy đến vậy thì tại sao không đi tìm cô ấy nói cho rõ ràng đi?"
"Cô ấy trốn rồi! Cô ấy...!Không muốn gặp tôi."
"Người ta không muốn gặp thì cậu liền bỏ cuộc sao? Mộ Tử Khanh, cậu...!trước đây cậu đâu có như vậy?"
Mộ Tử Khanh mà họ quen biết là một người vô cùng tài giỏi.
Chuyện mà anh muốn làm thì dù trời có sập xuống anh cũng nhất định làm cho bằng được.
Người mà anh muốn thì có chạy đằng trời cũng không thoát được khỏi tay anh.
Vậy mà lần này, anh lại vì một cô gái mà tự đẩy mình vào ngõ cục.
"Tử Khanh, cậu suy nghĩ cho kĩ một chút.
Để cô ấy rời xa cậu, biết đâu sẽ tốt hơn cho cô ấy."
Mộ Tử Khanh im lặng, anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.
Anh biết chứ, ở bên cạnh anh cô sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng bắt anh phải để cô ấy đi anh lại không làm được.
"Mộ Tử Khanh cậu phải nhớ cho kĩ một chuyện.
Nếu để Mộc Uyển trở thành nhược điểm của cậu thì cô ấy chắc chắn không thể giữ được mạng của mình."
Mộ Tử Khanh im lặng.
Làn khói thuốc mờ ảo che đi những biểu cảm trên gương mặt vốn lạnh lùng của anh.
Đâu phải anh không biết chuyện đó, chỉ là tình yêu ấy mà, vướng vào rồi thì làm sao mà nói dứt liền dứt ra được chứ.
Bọn họ cho rằng anh là tảng băng di động hay sao? Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, trái tim anh cũng có màu đỏ như những người khác mà thôi.
"Tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi đâu.
Kẻ nào dám động đến Mộc Uyển, tôi bắt hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong."
Dứt lời, anh lập tức đứng dậy, bước chân vững vàng đi ra khỏi phòng.
Mặc Đình Kiên và Tô Dĩ Thần chỉ biết thở dài lắc đầu nhìn theo.
Tình yêu đúng là có sức mạnh rất lớn...
___________
Trời đêm tĩnh lặng, yên ả đến mức không có nổi một vì sao.
Mộc Uyển một mình lang thang trở về nhà trên con đường quen thuộc.
Bất giác, gương mặt ai đó lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.
Đã hơn hai tuần sau ngày hôm đó, cô và anh không gặp lại nhau.
Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Ánh đèn đường hiu hắt soi sáng lối nhỏ, Mộc Uyển cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.
Cô ước, giá như anh và cô chưa từng quen biết nhau vậy thì bây giờ cô đâu cần phải đau lòng như thế.
Cô nhớ anh, còn anh có khi nào anh nhớ đến cô không?
Lối vào nhà cô có đoạn đường hơi vắng.
Mỗi lần đi ngang đây cô đều rất sợ.
Lần này cũng thế, cô cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo phía sau lưng mình.
Trong lòng nảy sinh một nỗi sợ, bước chân cô cũng vì thế mà bước nhanh hơn.
Đến ngã rẻ đi vào con hẻm nhỏ, cổ tay cô bất ngờ bị ai đó túm lấy.
Còn chưa kịp phản