Hoắc Tư Danh gật đầu một cái nhanh chóng đi nhanh về phía Hứa Doãn Hạ.
Thấy Hoắc Tư Danh đến, Cố Hoài Thiên liền đứng dậy rời đi, Hoắc Tư Danh ngồi xuống, đưa ly sữa cho Hứa Doãn Hạ uống.
Hứa Doãn Hạ uống hết, môi cô câu lên nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh nhìn thấy ánh mắt của cô, lòng anh không khỏi mềm nhũn, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Một nhà nói chuyện một lúc, Hoắc Tư Danh dìu Hứa Doãn Hạ vào phòng bếp ăn, ăn xong lại đi dạo một vòng về lại phòng của hai vợ chồng.
Hứa Doãn Hạ ngồi trên giường mặt cô hầm hực nhìn anh khẽ nói.
" Anh nói đi! "
Hoắc Tư Danh vốn đang xếp đồ thì tay cứng lại nhìn cô.
" Tư Danh! " Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày nhìn chằm chằm anh quát.
Hoắc Tư Danh thở hắc ra, đi nhanh về phía Hứa Doãn Hạ, ngồi xuống, tay nhẹ nhàng xoa bụng cô nói.
" Anh cũng không muốn, nhưng hiện tại vợ về lại nước B không tiện. "
" Tại sao lại không tiện? Anh đã hứa sẽ đón hai mẹ con em về rồi cơ mà sau này nói như vậy! " Hứa Doãn Hạ đẩy tay anh ra, mày cô nhíu chặt hơn nhìn về Hoắc Tư Danh nói.
" Vợ... " không muốn chọc tức Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh nhìn cô một lúc mới nhỏ nhẹ nói.
" Vợ đang mang thai, anh không thể để vợ đi về cùng anh, như vậy rất nguy hiểm. Hiện tại hai bé con còn ba bốn tháng nữa sẽ ra đời, không lẽ vợ muốn con gặp nguy hiểm? "
Hoắc Tư Danh vừa nói, tay anh lại xoa xoa bụng to tròn của cô.
Anh nào không muốn đưa cô về nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn không thể làm gì khác ngoài việc để cô ở đây sinh con xong mới về.
Hứa Doãn Hạ thật sự tức đến sắp điên lên rồi, hai mắt cô tím ngầu nhìn anh, cố nhịn không để bản thân quá kích động nói.
" Rõ ràng anh nói là sẽ đón ba mẹ con em về, bây giờ anh nói vậy là đang muốn thất hứa sao? " dừng một chút, cô hất tay anh ra hung hăng nói.
" Em không biết đâu, anh nhất định phải đưa em về. " nói xong Hứa Doãn Hạ khóc rống lên " huhu ".
Do phòng không có cách âm, với lại cũng đang mở cửa nên tiếng khóc của Hứa Doãn Hạ rất nhanh lọt vào trong tay của mọi người trong nhà.
Cố Hoài Nam, Cố Hoài Thiên là hai người phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đi ra khỏi phòng hướng về phòng của Hứa Doãn Hạ.
- -
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ nước mắt tí tách rơi xuống không ngừng kia, tim anh
đau lại, vội vàng ôm cô vào lòng.
" Thôi mà vợ, nín nín có gì từ từ nói có được không? Đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến hai bảo bảo. "
" Huhu... "
" Ngoan... anh thương nhiều. "
Hứa Doãn Hạ vẫn không thèm nhìn anh, cô cứ nức nở thành tiếng, tiếng khóc cực kỳ ủy khuất.
Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên bước vào, mày cả hai nhíu lại nhìn thấy Hứa Doãn Hạ khóc, hai anh hai mắt tím ngầu lửa giận nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh quát.
" Cậu làm gì bé cưng của tôi? "
" Cậu làm gì bé cưng của tôi? "
Cả hai đồng thanh quát to.
Hứa Doãn Hạ nghe thấy giọng anh cả và anh cả, cô càng nức nở khóc to hơn.
Nhìn Hứa Doãn Hạ khóc thương tâm như vậy.
Hai ông anh nhíu mày lại không nhanh không chậm hỏi.
" Hạ Hạ sao vậy em? "
" Ngoan nín nín nha bé cưng. "
Hứa Doãn Hạ mím môi nhìn hai anh, cô ủy khuất nói.
" Anh cả, anh hai, phải làm chủ cho em huhu. "
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ đang khóc không dừng như vậy, lại thấy bộ dạng đòi lại công đạo của cô, anh không khỏi lắc đầu.
Haizz xem ra vợ anh thật sự khóc nháo đòi về thật rồi, nếu không cho về là càng nháo hơn nữa chứ không dừng lại đâu a.
Hoắc Tư Danh nhìn nhìn Hứa Doãn Hạ.
Cố Hoài Nam trừng mắt nhìn bộ dạng như không biết nói gì của Hoắc Tư Danh mày anh nhíu lại nhìn Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói.
" Bé cưng nói đi, anh nhất định làm chủ thay bé cưng. "
" Đúng đó, anh cả sẽ không để anh khi dễ em đâu. BẤT KỲ AI. " Cố Hoài Thiên nhìn như không nhìn Hoắc Tư Danh nói.
Hứa Doãn Hạ bĩu môi, hít hít mũi nói.
" Tư Danh... ahuhu... "
" Cậu ta làm sao? " cả hai anh trai của Hứa Doãn Hạ gấp đến độ muốn nhảy lên tưng tửng.
Hứa Doãn Hạ bĩu môi cúi đầu nói.
" Anh ta... híc anh ta đòi để em ở lại đây ahuhu... anh ta không đón em về ahuhu... "
Hứa Doãn Hạ nói xong khóc rống lên càng thêm thương tâm.
Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên hơi hơi khựng lại, chỉ như vậy mà bé cưng của anh lại khóc đến như vậy!