Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên hơi hơi khựng lại, chỉ như vậy mà bé cưng của anh lại khóc đến như vậy!
Hứa Doãn Hạ mím môi nhìn chằm chằm hai anh trai của cô, cô trưng ra bộ dáng cực kỳ đáng thương mà nhìn hai người.
Cố Hoài Nam nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc mới nhìn về phía Hoắc Tư Danh hỏi.
" Cậu muốn đi đâu? " mày anh nhíu chặt lại, nhìn không còn vẻ thư sinh, dân chơi như mọi khi nữa mà là một bộ dáng " muốn chết thì cứ thử đụng " mà trừng mắt nhìn Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh thở ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Hứa Doãn Hạ nói.
" Cũng không phải đi đâu xa, tôi chỉ muốn đi về nước B xử lý công việc còn đang trì hoãn thôi. "
Cố Hoài Thiên nhíu mày lại, nhìn bụng Hứa Doãn Hạ, như biết được chuyện gì đó anh mới nói.
" Vậy thì cậu cứ về, để Hạ Hạ ở đây cũng an toàn. "
Mặc dù là máy bay tư nhân sẽ bay nhanh hơn máy bay của các hãng hàng không, nhưng Hứa Doãn Hạ thật sự không thể đi về.
Hứa Doãn Hạ nhíu mày, hít hít mũi nói.
" Anh cả, sao anh lại nói vậy? Em muốn về... "
" Hạ Hạ... " Cố Hoài Thiên gầm nhẹ một tiếng nhìn em gái mà anh yêu thương hơn cả chính mình, chính là muốn nói gì đó cũng không nói thành lời khi nhìn đến Hứa Doãn Hạ sắp bắt đầu khóc.
Hoắc Tư Danh lau nhẹ nước mắt của Hứa Doãn Hạ nói.
" Vợ ngoan, nào sinh, anh sẽ đến đón ba mẹ con vợ. "
" Không... anh là đồ nói dối, đồ nói dối, huhu anh đi ra đi... đi ra đi... huhu. "
Hứa Doãn Hạ đấm mạnh vào ngực của Hoắc Tư Danh khóc rống lên, vừa khóc vừa đuổi anh đi.
Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên hắc huyết thật sự, hai anh không biết nên làm gì khi Hứa Doãn Hạ cứ khóc như vậy.
" Hạ Hạ, em đang mang hai bảo bảo, em không thể bay, càng không thể đi xa. " Cố Hoài Nam tuy cưng chiều em gái, nhưng chuyện gì không nên anh vẫn cẩn thận nhắc nhở.
Cố Hoài Thiên cũng nhìn Hứa Doãn Hạ nói.
" Bé cưng ngoan ngoãn ở đây vài tháng rồi về nha. "
Hứa Doãn Hạ cắn mạnh vào vài Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh không đẩy cô ra chỉ nhíu mày nhìn Hứa Doãn Hạ.
Cắn xong buông ra mới nhìn về phía Cố Hoài Nam, Cố Hoài Thiên nói.
" Em muốn về! Xa nhau như vậy đã đủ lâu rồi... huhu em muốn về... huhu "
Hoắc Tư Danh tay vẫn duy trì trạng thái vuốt
nhẹ nhàng lên bụng cô, anh không chần chừ nói.
" Không được, sinh xong rồi về. "
" Tư Danh! " Hứa Doãn Hạ hai mắt càng tràn nước ra dữ hơn nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh.
" Vợ nghe lời. " tính nhẫn nại của Hoắc Tư Danh sắp không chịu nổi nữa rồi, anh vẫn cố duy trì bộ dáng cực kỳ nhỏ nhẹ mà ôn nhu nói.
Chính là Hứa Doãn Hạ mềm không ăn, cứng cũng không ăn quát.
" Không chịu, anh đi đâu em đi đó huhu. "
" Hạ Hạ, vợ biết rõ là không thể về mà sao còn cố chấp như vậy? " Hoắc Tư Danh không nhịn được nhíu mày quát.
" Cố chấp, vì muốn bên cạnh anh em cố chấp như vậy có gì sai hả Tư Danh? Anh không còn thương mẹ con em nữa rồi có đúng không? " Hứa Doãn Hạ cắn nhẹ môi nhìn Hoắc Tư Danh đang đứng đối diện cô nói.
Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam vốn đã sớm rời khỏi phòng, dù sao chuyện này là chuyện của vợ chồng em gái, họ không thể xen vào.
Chính là cho dù có xen thì cũng không được a.
Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ, giọng anh không còn ôn nhu hay sủng nịch gì nữa thay vào đó là tia nghiêm nghị.
" Hạ Hạ! Em đang mang thai! Không thể đi xa em biết mà như vậy nguy hiểm lắm. "
" Chỉ cần bên anh sẽ không nguy hiểm mà, sao anh cứ nhất quyết để em ở lại. " Hứa Doãn Hạ không chiu nói.
" Hứa Doãn Hạ, bây giờ em muốn làm sao? Tôi nói không cho em đi là không cho em đi, em có muốn đi thì tự mình đi. " Hoắc Tư Danh tức giận quát to.
Dừng một chút anh lại nói.
" Bây giờ tôi có rời đi thì tôi cũng không đưa em theo, em nên biết, em đang mang thai chứ không phải đang mang một quả banh trong bụng, hay em còn muốn chịu đau đớn như hôm qua nữa hả? "
Hứa Doãn Hạ hai mắt ẩm ướt ngẩng người nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh.
Cô thật sự không thể tin vào tai mình, Hoắc Tư Danh đang quát cô... anh luôn nhịn luôn yêu thương cô... thế mà hôm nay... lại quát cô...
Hứa Doãn Hạ cảm thấy tim cô đau thắt lại... cô nhìn Hoắc Tư Danh, một lúc nói.
" Cút ra khỏi mắt tôi đi! "