Bất đắc dĩ gánh trên vai trọng trách của một người bảo vệ, Vương Chính Phàm bận việc phải đi nên Vương Kỳ An buộc lòng phải thay thế.
Mạn Viên Hân vì muốn ra ngoài mà suýt nữa nổi trận lôi đình, để xoa dịu tâm tình bất ổn của cô nên Vương Kỳ An đành xuống nước thỏa hiệp.
Thế là cuối cùng người phụ nữ ấy cũng được đưa ra khỏi nhà, đi dạo vòng quanh trong thời gian chờ đợi Vương Chính Phàm quay về.
"Chị nhớ là không được buông tay em nha, nếu không kẻ xấu sẽ tấn công rồi bắt tiểu Hàn đi mất đó."
"Tôi biết rồi, Chính Phàm không có nói nhiều như cô vậy đâu."
Bị chê thẳng mặt Vương Kỳ An chỉ biết trưng ra khuôn mặt dở khóc dở cười.
Giờ cô mới nhận ra một điều rằng, người thật sự được Vương Chính Phàm cưng chiều là Mạn Viên Hân chứ không phải cô em gái nhỏ An An nữa rồi.
Nhưng mà cũng không thể phủ nhận nhận rằng những lúc Mạn Viên Hân thế này thật sự rất đáng yêu.
Cô như một đứa trẻ, không còn buồn phiền, không còn lo nghĩ nữa.
Nếu có thể giúp cô bắt đầu lại từ đầu ngay trong trạng thái hiện tại thì có lẽ là một điều rất tốt.
Thay vì một tờ giấy đã bị lấm lem bởi mực đen được đổi thành một trang giấy trắng, có thể tùy ý phác họa lại cuộc sống với một màu sắc khác thì còn gì tốt hơn.
"Sao cô im luôn rồi?"
Thấy Vương Kỳ An không nói gì nữa nên Mạn Viên lại hiếu kỳ, quay qua ngây ngô nhìn cô, khiến cô gái ấy khẽ bật cười:
"Chị chê em nói nhiều mà?"
"Thì cô nói ít lại thôi chứ sao nín thin luôn à."
Nói tới nói lui Vương Kỳ An cũng phải chịu thua trước những màn đáp trả của Mạn Viên Hân.
Nên chỉ có thể cười tươi tán thưởng.
"Em hiểu sao anh hai của em bị chị hớp hồn rồi.
Chị vừa xinh đẹp, lại còn dịu dàng, giờ thêm cái nét đáng yêu này nữa thì anh hai em chết chắc rồi."
Vương Kỳ An nói rất nhiều nhưng Mạn Viên Hân nghe mà chẳng hiểu gì cả, nên lại ngây thơ hỏi lại:
"Hớp hồn là gì? Mà anh hai của cô là ai?"
"Ờ thì...từ từ chị sẽ tự hiểu thôi chứ giờ em có nói chị cũng không biết đâu."
Để lại một câu trả lời nghi vấn cho cô gái ấy xong, Vương Kỳ An lại điềm nhiên mỉm cười.
Trong khi đó Mạn Viên Hân vẫn đang cố "tiêu hóa" nỗi thắc mắc trên.
Khi cô đang suy nghĩ thì đã nhìn ra ngoài đường, đúng lúc này lại nhìn thấy một đứa trẻ chừng ba tuổi đang đứng khóc một mình bên đường, làm tâm trạng yên bình của cô bỗng chốc thay đổi.
Ánh mắt hồn nhiên dần trở nên căng thẳng khi nhìn thấy đứa bé ấy đang bước xuống đường, trong khi xe cộ đang thi nhau lướt qua mà chẳng ai để ý tới đứa bé đang khóc ấy.
"Đừng...đừng đi qua...đừng..."
Sau đó chỉ nghe thấy Mạn Viên Hân hét lên, rồi đột ngột gạt tay Vương Kỳ An ra, đến khi cô giật mình nhìn sang thì đã thấy Mạn Viên Hân đang lao ra đường, chạy về phía đứa bé, khiến cô không khỏi hốt hoảng.
Lúc này, từ phía xa có một chiếc xe tải lớn đang lao tới, dường như bác tài không được tỉnh táo nên cứ thế lao băng băng về phía đứa trẻ.
"Chị Hân Hân, nguy hiểm..."
*Két...
*Rầm...
"Tiểu Hàn..."
"Huhu...huhu....Mẹ ơi..."
Mọi thứ dường như đều ngừng lại chỉ trong giây phút ngắn ngủi sau những âm thanh kinh khủng vừa vang lên.
Chỉ có thời gian vẫn tích tắc trôi qua và máu trên người của Mạn Viên Hân đang không ngừng tuôn ra.
Phải, chiếc xe không có mắt nhìn ấy đã tông vào Mạn Viên Hân, hất cô văng xa một đoạn trên mặt đường cằn cỏi.
Tiếng gọi của người mẹ, tiếng khóc của đứa trẻ đang mơ hồ văng vẳng bên tai cô gái, điều đó đồng thời giúp cô biết rằng đứa bé ấy đã bình an vô sự nên trên môi liền khẽ vẽ nên nụ cười an lòng.
Sau đó, trước mắt cô dần xuất hiện rất nhiều bóng người đang vây quanh, mỗi lúc càng đông dần...
Chen qua đám đông, Vương Kỳ An vừa nhìn thấy