Anh lập tức lấy điện thoại di động ra.
"Anh làm gì thế?"
một lát.” "Gọi người bán kẹo bông đến bán cho chúng ta ăn, họ đến ngay thôi, em chờ
Ngũ Vận Uyển vội vàng ngăn Nam Ngự lại, cuối cùng cũng cười.
Cô nói: "Em nói thế thôi, không ăn đầu, anh đừng gọi làm gì.
Bây giờ người bán kẹo khéo đang nghỉ ngơi rồi, em cũng chẳng nỡ để anh gọi họ đến.
Đừng gọi nữa.”
"Được rồi, anh không gọi, anh nghe em"
Ngũ Vận Uyển luôn khéo léo và hiểu lòng người như thế.
Một nhân viên trông coi vòng đu quay bước đến chào Nam Ngự rồi nói: "Sếp Nam, anh đến rồi.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
Ngũ Vận Uyển thấy vòng đu quay đáng lẽ đã đóng cửa, là Nam Ngự đã đặc biệt yêu cầu người khu vui chơi mở tiếp.
Các nhân viên công tác đều rất tôn trọng anh.
Cả hai cùng nhau lên đu quay, Nam Ngự nắm tay Ngũ Vận Uyển, hỏi: "Anh biết tâm trạng của em dạo này không tốt.
Anh biết em rất giận anh nhưng sau khi nghe anh giải thích liệu em có thể tha thứ cho anh không?”
Ngũ Vận Uyển nhìn ánh mắt của Nam