“Mẹ không sao” Sắc mặt Ngũ Nhã Phân vẫn tái nhợt.
Ánh mắt lấp lánh nhìn Ngũ Vận Uyển, đôi tay run rẩy vuốt tóc cô: “Vận Uyển...!Vận Uyển của mẹ...! Để mẹ nhìn con thật kĩ nào, đã bao lâu...!bao lâu không gặp con rồi..."
Ngũ Vận Uyển nghẹn ngào khóc, gật đầu: “Đã hai năm rồi...!Mẹ.
Đã hai năm rồi mẹ không tỉnh lại."
Hai năm trước, cái đêm ác mộng đó, cô bị lấy đi thứ quý giá nhất của người phụ nữ.
Không chỉ vậy, hai người cô yêu nhất cũng bỏ cô mà đi.
Một người là người đàn ông cô yêu nhất - Nam Bá, bỗng nhiên không còn tin tức.
Một người là người thân duy nhất của cô, mẹ cô - Ngũ Nhã Phân, bỗng nhiên lâm bệnh nặng rồi hôn mê không tỉnh.
Ngũ Nhã Phân cười chua chát, ho nhẹ vài tiếng nắm tay Ngũ Vận Uyển: “Xin lỗi con, Vận Uyển.
Đều trách cái cơ thể ốm đau này của mẹ mà hai năm qua không những không chăm sóc cho con mà trái lại mẹ còn gây thêm cho con nhiều áp lực như vậy, một mình con...”
Ngũ Nhã Phần nói được một nửa thì sững lại, bà thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mảnh mai của Ngũ Vận Uyển.
“Vận Uyển” Ngũ Nhã Phân đột nhiên kích động: “Con...!con kết hôn rồi?”
Ngũ Vận Uyển sững sờ nhưng cô nhanh chóng cười nói: "Vâng mẹ, con đã kết hôn"
Ngũ Vận Uyển biết cuộc hôn nhân của mẹ cô không hạnh phúc nên bà ấy luôn mong cô có thể gả cho một gia đình tốt.
Cô cũng không muốn giấu chuyện kết hôn của mình.
“Tốt, tốt lắm..." Ngũ Nhã Phân rơi nước