Câu hỏi bất chợt của người đàn ông này khiến tôi sững sờ mất một lát.
Nhìn thấy ánh mắt anh dừng trên bụng mình, tôi mới kịp phản ứng lại, trái tim đau nhói đến mức không thở nổi, như thể vừa bị đâm một nhát dao vậy.
Tôi hối hận thì có ích gì đâu?
Ngẩng đầu nhìn anh, đầu mũi tôi chua xót, tôi nói: “Muộn thế này rồi anh còn đến đây ư? Anh không ngủ được à?” Bây giờ tôi thật sự không có can đảm trò chuyện với anh về đứa bé nên đành phải đánh trống lảng.
Ánh mắt anh nhìn tôi càng lúc càng lạnh lùng hơn, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mỉa mai: “Còn cô thì ngủ rất ngon nhỉ.”
Tôi nghe anh mỉa mai mà mặt tái mét, mở miệng định giải thích nhưng rồi lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở về.
“Gia Huy, sao anh lại ở đây?” Ngoài cửa có giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên, tôi hơi giật mình.
Ra là Lục Như Mai, trên người cô ta mặc quần áo bệnh nhân, trông có vẻ như cũng đang nằm viện.
Nghe thấy tiếng cô ta, Cố Gia Huy không thèm nhìn tôi lấy một cái mà xoay người đi về phía cô ta.
Lúc đến bên cạnh cô ta, anh kéo tay cô ta một cách rất tự nhiên rồi nói: “Không bật đèn, anh đi nhầm.”
Lục Như Mai ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười, cơ thể mềm mại hơi tựa vào lồng ngực anh, dịu dàng nói: “Em vừa mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh giấc, không thấy anh đâu em tưởng anh đi rồi, em sợ lắm.
May mà anh chưa đi, Gia Huy, có anh thật tốt!” Trong lúc nói chuyện, hai tay cô ta ôm eo Cố Gia Huy, nhón chân hôn lên gò má anh, điệu bộ thật hồn nhiên và đáng yêu.
Cố Gia Huy ân cần xoa đầu cô ta, trong giọng nói xen lẫn vẻ bất lực: “Về nghỉ ngơi thôi!”
Nhìn hai người họ như thể không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh, lòng tôi đau đến mức không thở được.
Tôi cụp mắt xuống, định chui vào trong chăn lần nữa.
Lục Như Mai cứ như không ngại làm phiền người khác nghỉ ngơi, cô ta kéo Cố Gia Huy vào phòng bệnh, đứng trước mặt tôi, nhỏ nhẹ nói: “Cô đỡ hơn chưa? Chuyện hôm nay tôi xin lỗi nhé, không biết cô mới vừa làm phẫu thuật phá thai, suýt chút nữa khiến cô gặp chuyện không