Trước khi Lê Đình Tuấn quay lại, ông cố nội đã hỏi cậu bé có muốn gặp Kiều Diệp Ngọc không còn để cho cậu bé gọi video với Kiều Diệp Ngọc.
Sau đó, Kiều Diệp Ngọc nghiêm túc nói riêng điều gì đó với ông cố nội, cũng tránh mặt cậu bé, không cho để cho cậu bé nghe thấy.
Đình Trung biết rõ ông cố nội rất thích Kiều Diệp Ngọc, nhưng cậu bé lại không thích Kiều Diệp Ngọc như vậy.
Kiều Diệp Ngọc đối tốt với cậu bé, không bao giờ mắng cậu, nhưng khi không có người khác, cô ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ, đôi khi Đình Trung bị nhìn đến lạnh cả sống lưng.
Những cô những chị này đều rất kỳ quái.
Chỉ có Kiều Phương Hạ là người thực sự tốt với cậu bé, quan tâm cậu, yêu thích cậu và bảo vệ cậu.
Hơn nữa lúc vừa rồi khi ông cố nội cùng cậu bé chơi xe điện đã hỏi cậu mấy vấn đề rất kỳ quái.
Ông cố nội cho cậu bé, nếu mấy năm nữa cậu đi học tiểu học, sẽ là một tuần ở trường mới được về nhà một lần, một tuần cậu bé mới về nhà một lần thì có nhớ người nhà hay không.
ở nhà họ Lệ ngoài bà Trần và Lê Đình Tuấn ra, Đình Trung không thích ai cả, thậm chí cậu bé còn hơi sợ mấy người ông cố nội.
Khi Lê Đình Tuấn không ở nhà, Đình Trung rất ít khi nói chuyện, cậu bé không muốn nói chuyện với người mình không thích.
Cho nên đừng nói một tuần, cho dù nửa năm cả năm không gặp, Đình Trung cũng sẽ không nhớ.
Nhưng tại sao bọn họ lại phải gửi cậu bé đến trường nội trú?
Cậu bé không nghe lời sao? Cậu đã làm gì khiến cho ông cố nội tức giận sao?
“Haizzz..” Nghĩ đến đây, cậu bé không khỏi thở dài.
Bà Trần liếc nhìn cậu vài cái, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ nhỏ, cậu không vui hả?”
Đình Trung bĩu môi, gật đầu.
Vừa rồi bà Trần ở bên cạnh nghe