Nhà họ Phó.
Phó Viễn Hạo gọi Kiều Phương Hạ trở về từ đoàn làm phim.
Lúc Kiều Phương Hạ đi vào, ông ấy ngước mắt nhìn chằm chằm vào cổ của Kiều Phương Hạ vài lần.
Hơi hơi phiếm hồng, vết bỏng không nghiêm trọng lắm.
Nhưng mà do làn da của Kiều Phương Hạ rất trắng cho nên vết đỏ kia lại càng hiện lên rõ ràng.
“Đình Trung nhớ cháu lắm” Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó Phó Viễn Hạo thấp giọng nói với Kiều Phương Hạ: “Buổi tối hôm nay ở lại đây ăn tối rồi hãy đi”
“Vâng” Kiều Phương Hạ gật đầu.
Đình Trung tan học về nhà liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của Kiều Phương Hạ đang dừng ở cửa, lập tức vui mừng nhảy nhót vội vàng chạy vào trong.
Quả nhiên nhìn thấy Kiều Phương Hạ đã trở về, cậu bé nhanh chóng bay sà vào trong vòng tay của Kiều Phương Hạ.
Vốn dĩ Kiều Phương Hạ đang trả lời tin nhắn của Đường Nguyên Khiết Đan, bị Đình Trung nhào vào ôm không kịp trở tay, nháy mắt ngã ngửa trên ghế sofa.
“Đình Trung nhớ chị lắm luôn” Đình Trung dùng giọng điệu khoa trương nói với Kiều Phương Hạ: “Nhớ đến nỗi buổi tối không thể nào ngủ được”
“Thật hay giả thế?” Kiều Phương Hạ không nhịn được bật cười.
“Mất ngủ năm phút đồng hồ” Một người giúp việc bên cạnh bật cười ha ha nói.
“..” Đình Trung rất ngượng ngùng, bò dậy khỏi người Kiều Phương Hạ, quay lưng lại tìm thấy một bức tranh từ trong chiếc cặp nhỏ mà Vô Nhật Huy đã giúp cậu xách theo, vội vàng đưa tới trước mặt Kiều Phương Hạ, mở ra cho cô xem tác phẩm mà cậu bé đã sáng tác từ vài ngày trước.
“Chị xem này”
Kiều Phương Hạ cúi đầu nhìn xem, trong bức tranh vẽ ba người trông có vẻ hơi trừu tượng.
Trình độ vẽ tranh của Đình Trung cũng giống như trình độ viết chữ của cậu bé, có hơi… dễ thương quá đáng.
“Vẽ cái gì đó?” Kiều Phương Hạ kiềm chế nụ cười lại, cố gắng không đả kích sự tự tin của Đình Trung, nhẹ nhàng hỏi cậu bé.
“Đây là ba, ba tóc ngắn, ở giữa là Đình Trung, Đình Trung là trẻ con.
Còn đây là chị” Đình Trung chỉ vào bức tranh, giới thiệu từng chút một với Kiều Phương Hạ.
“Ba người