“Kiều Phương Hạ, em tỉnh lại đi!” Lệ Đình Tuấn như phát điên, xoa xoa Kiều Phương Hạ đang nằm trong lòng mình, gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Kiều Phương Hạ nắm trong vòng tay anh, đã bị đánh đập gần như không còn ra hình dạng con người, hô hấp ngưng đọng, không còn thở nữa.
Lệ Đình Tuấn quỳ dưới đất, hô hấp nhân tạo hết lần này đến lần khác cho Kiều Phương Hạ đang nằm dưới đất.
Vô Nhật Huy ở một bên quan sát, lòng bàn tay lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch.
Bọn họ ai cũng không nghĩ tới sự việc sẽ trở nên như thế, không ngờ đối phương ấy vậy mà muốn lấy mạng Kiều Phương Hại Nếu như anh hoàn tất mọi việc sớm một ngày, đến đoàn phim bảo vệ Kiều Phương Hạ sớm hơn một ngày…
Anh thở hổn hển, quay đầu lại nhìn mấy người đang bị phía cảnh sát khống chế, nhìn từng người từng người một, nhẹ giọng nói: “Các người, một người cũng chạy không thoát”
Nếu như Kiều Phương Hạ tỉnh lại, Lệ Đình Tuấn khiến họ phải ngồi tù là còn nhẹ.
“Kiều Phương Hạ, anh không cho phép em chết..” Hốc mắt Lệ Đình Tuấn đỏ au, vừa làm xong một lần hô hấp nhân tạo cho cô, vừa cúi đầu xuống nghe nhịp tim của cô.
Nghe vài giây, lại tiếp tục ấn, cả người như chìm vào trạng thái điên cuồng: “Mạng em là của anh, Kiều Phương Hạt Anh biết em nghe thấy!”
Phó Nhiên