Sở dĩ chờ đến bây giờ Lệ Đình Tuấn mới ra tay chính là muốn chờ cho hôn lễ của bọn họ kết kết thúc, chờ cô ta chính thức vào trong nhà họ Tiêu.
Bởi vì so với việc ngồi tù, điều khiến cho cô ta càng khó tiếp nhận hơn, khiến cho cô ta càng cảm thấy giày vò hơn chính là việc cô ta mất đi tất cả những thứ mà mình mong muốn, hủy hoại sạch sẽ tôn nghiêm của cô ta.
Cô ta đứng ở trên lễ đài cao nhất, nhìn thấy ba mẹ Tiêu Hoàng Khải khóc ngất dưới đất, nhìn thấy mọi người giống như ruồi bọ mất đầu, không biết nên thu dọn hiện trường như thế nào.
Trong lúc hôn loạn, Kiều Đông Phương chậm rãi đi tới trước mặt cô ta “Ba..” Kiều Diệp Ngọc nhìn chằm chẳm vào Kiều Đông Phương, nước mắt ướt nhòe, dùng giọng điệu cầu xin nhẹ nhàng gọi ông ta một tiếng.
“Sau khi gả cho Tiêu Hoàng Khải con chính là người nhà họ Tiêu.
Sau này bớt về nhà mình đi, nếu như mẹ con nhớ con thì bs sẽ bảo bà ấy qua thăm con” Kiều Đông Phương nhìn chằm chắm vào Kiều Diệp Ngọc, sắc mặt phức tạp trả lời cô ta.
Ông ta đã hết cách rồi, dùng một Kiều Diệp Ngọc để đổi lấy sự bình an của nhà họ Kiều, chỉ có như thế thì nhà họ Kiều mới có thể sống tiếp được.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ kết cục cho việc chống đối lại Lệ Đình Tuấn.
Nếu như ông ta không nghe theo mệnh lệnh của Lệ Đình Tuấn, nói không chừng người tiếp theo phải ngồi tù chính là ông ta.
“Con tự xem mà làm đi” Kiều Đông Phương thở dài một hơi, thấp giọng nói với Kiều Diệp Ngọc.
Dứt lời, ông ta liền xoay người rời đi.
“Ba! Ba không thể nào mặc kệ con được! Ba dẫn con đi đi!” Kiều Diệp Ngọc nhìn thấy Kiều Đông Phương cũng rời đi, trong lòng cô ta đã hoàn toàn hoảng loạn.
Ngay cả nhà họ Kiều cũng muốn bỏ rơi cô ta, cô ta còn có con đường sống nữa sao?
Kiều Đông Phương cứ đi thẳng không hề quay đầu lại lấy một cái, trở về bên cạnh chỗ ngồi cầm áo lên rồi đi ngay.
kiều Diệp Ngọc chỉ cảm thấy tiếng la hét âm ïxung quanh