“Cô Kiều, hay là chúng ta cứ đi kiểm tra trước vậy?” Y tá đợi thêm vài phút, vô cùng cẩn thận hỏi Kiều Phương Hạ.
Buổi sáng hôm nay lúc Lệ Đình Tuấn rời đi, anh nói phải ra ngoài làm một chút chuyện, buổi chiều trước khi cô khám tổng thể lại lần thứ hai, anh sẽ trở về và đi cùng với cô.
Thời gian đã hẹn trước với bác sĩ là hai giờ chiều, hiện tại đã sắp đến giờ rồi.
Kiều Phương Hạ im lặng mấy giây sau đó nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi trước đi”
Anh cũng có chuyện của anh, có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó làm chậm trễ thời gian, cô tự mình đi cũng không phải là không thể.
“Được”
Trong lúc nói chuyện, y tá đã đẩy Kiều Phương Hạ đi ra khỏi phòng bệnh.
Khi chuẩn bị đến cửa phòng kiểm tra, phía sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Để tôi đi”
Trên cổ Kiều Phương Hạ đeo một chiếc giá bảo vệ quanh cổ, không tiện quay đầu lại, cô cố gắng ngửa đầu nhìn qua dư quang nơi khóe mắt mấy lần.
Quả nhiên Lệ Đình Tuấn đã tới rồi.
Lệ Đình Tuấn nhìn thấy trong ánh mắt cô tràn đầy vẻ trông mong nhìn mình, anh không nhịn được giật giật khóe miệng nhẹ giọng hỏi cô: “Làm sao thế?”
“Em còn tưởng là anh không đến” Kiều Phương Hạ bĩu môi, bộ dạng rất tủi thân nhỏ giọng trả lời anh.
“Chuyện đã hẹn trước rồi, anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?”
Lệ Đình Tuấn hỏi ngược lại cô.
Cũng phải, hình như chỉ có cô là cho anh leo cây, còn những chuyện mà Lệ Đình Tuấn đã đồng ý với cô, cho đến bây giờ anh chưa bao giờ không làm được cả.
kiều Phương Hạ cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, kỳthật bác sĩ đã nói không có vấn đề gì cả, cùng lắm thì là tình huống não bị chấn động hơi nghiêm trọng một chút, nhưng mà chỉ có Lệ Đình Tuấn đến đây cô mới có thể yên tâm được.
Hai người cùng nhau vào trong phòng kiểm tra, Lệ Đình Tuấn xoay người đi đến trước mặt cô, nhẹ tay nhẹ chân bế cô