Bữa tối nay có thêm vị khách không muốn mời.
Sau khi câu cá xong mọi người đem chỗ cá ấy cho đầu bếp nhờ chế biến rồi mang ra ngoài nướng.
Bởi vì số cá ấy có lớn công sức của Tuấn, lại bởi vì giám đốc cùng người này và Lỗi đứng cùng nhau cả buổi, có thể họ là bạn bè, cho nên Nam mới đứng ra mời anh ta ở lại dùng bữa cùng mọi người.
Có người bữa tối nay sẽ nhuốt không vào.
Rõ ràng là cố ý, khi mà Mạc Toàn ở đâu thì Tuấn xuất hiện ở đó, mà cái chỗ đó đương nhiên Lỗi luôn là người đứng đầu tiên.
Vừa ăn họ vừa không quên châm chọc nhau, mà cái không khí đầy mùi thuốc súng ấy mặc nhiên không ai dám lại gần.
Ba người họ vì vậy mà cứ quẩn quanh một chỗ.
Mãi đến giữa bữa ăn, Nam mới mạnh dạn đến lôi kéo giám đốc lại chỗ mọi người để họ cụng vài ly chúc mừng thì họ mới tách nhau ra.
Lỗi bỏ đi vệ sinh, cậu cũng thấy cái không khí hôm nay rất kỳ quặc, kế hoạch của cậu ngay từ đầu không hề có đoạn này, nhưng không hiểu sao nó lại diễn ra.
Hai người đàn ông hơn tuổi cậu mà cậu lại thấy họ giống như hai thanh niên trẩu tre đang tranh giành nhau ấy.
Cậu đi vệ sinh xong bước ra thì bị dọa giật mình khi Tuấn đứng đút tay vào túi quần, lưng dựa vào tường, đợi sẵn cậu bên bồn rửa tay phía ngoài.
Cậu nghiêng người bước qua rồi rửa tay trong yên lặng.
Tuấn cũng chẳng nói gì, anh cứ đứng nhìn xuống đôi chân đang vắt chéo kia.
Đợi cậu rửa tay xong anh mới nói:
- Cậu động lòng à?
Lỗi sững người, bàn tay đang lau khô dừng lại.
Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:
- Anh bệnh thần kinh à?
Anh hờ hững nhìn lại cậu, khuôn mặt hơi ngước lên, vì cao hơn cậu mà ánh mắt phải hướng xuống khiến cho đôi mắt anh híp lại thành một hàng.
Rồi anh lại đảo mắt nhìn lên.
Trăng hôm nay tròn, nếu có thể yên lặng ngồi bên bờ hồ vừa nhâm nhi cốc café vừa ngắm trăng sao thì cũng không tệ, chẳng qua cái vị trí lúc này thực sự rất mất hứng.
- Tôi thấy cậu cười với anh ta mà, nếu hận nhau thì không nhìn nhau như vậy đâu.
Lỗi lúc này đã chuyển tư thế, một tay cậu vuốt vuốt tóc, một tay cậu chống lên tường, cậu cúi đầu khiến anh không biết khuôn mặt cậu đang biểu cảm ra sao.
Chỉ thấy cậu lạnh giọng đáp lại:
- Tất cả là diễn..
còn anh? Anh đang làm gì? Anh không làm theo kế hoạch.
Anh vẫn nhìn trăng, trăng sáng dịu dàng hơn mặt trời buổi trưa cả trăm lần, trăng rất sáng, nhưng cũng không đủ soi hết tâm tư một người.
- Tôi chơi đùa chút thôi mà.
Thú vị đó chứ.
Lỗi lại liếc mắt trừng anh, cậu không hiểu cái thú vui anh nói là gì.
Trêu tức nhau hay ho lắm à, họ vốn dĩ chẳng nên liên quan nhau.
Cậu là điều duy nhất trên thế giới này khiến họ có một điểm giao nhau trên quãng đường đời này.
Cậu không muốn vì thù hận bản thân mà kéo ai vào rắc rối của mình.
Chỉ là hy vọng có thể tận dụng sự trợ giúp của họ mà không gây bất lợi cho họ mà thôi.
- Anh đừng lún quá sâu, chuyện này vốn không liên quan tới anh.
Anh buông tay ra, đứng thẳng lên xoay người quay về, vừa bước hai bước anh vừa nói:
- Tiếc quá, tôi lại liên quan mất rồi.
Anh nói quá nhỏ khiến cậu nghe không rõ, cậu bước theo anh:
- Anh nói gì tôi nghe không rõ.
Anh không dừng lại, bước chân càng nhanh hơn, anh không ngoảnh lại mà vẫn vừa đi vừa nói:
- Tôi nói, tôi còn chơi thêm nữa, mai tôi về.
Cậu chạy theo kịp anh rồi, cậu nói anh nên nhanh nhanh trở về, không nên tiếp tục ở lại đây nữa.
Khi uống rượu với nhân viên xong, Mạc Toàn quay trở lại và không thấy Lỗi đâu, cả tên kia cũng không thấy khiến anh thấy nóng hết ruột gan.
Không phải họ tìm chỗ hẹn hò rồi chứ.
Khi anh còn đang nhìn quanh nhìn quẩn thì lại thấy hai người họ nối nhau đi vào.
Không lẽ thực sự như anh nghĩ, họ đi tìm chỗ hẹn hò riêng.
Anh bước nhanh về phía họ, vừa tới chỗ cậu anh đã vừa nhìn cậu vừa liếc người kia rồi gằn giọng hỏi:
- Hai người đi đâu về?
Tuấn cợt nhả trả lời trước không để cho Lỗi nói:
- Chúng tôi đi giải quyết nhu cầu, sao nào?
Mạc Toàn trợn mắt nhìn Tuấn, đúng kẻ đổ dầu vào lửa:
- Em nói xem, hai người đi đâu về?
Anh hỏi Lỗi, giọng nói mang vài phần bất an, vài phần khó chịu, vài phần tủi thân, cứ như người yêu anh đang phản bội anh vậy, thật khố chịu.
Lỗi cười ra tiếng, hai tên này đúng là kỳ quặc, rõ ràng có thể đơn giản nói ra nhưng một kẻ thì cố tình thêm dầu vào lửa, sợ đốt nhà không cháy hết, một kẻ thì bị dấm chua trong lòng