Trên bàn ăn bày rất nhiều những món ăn ngon và đẹp mắt, Tiêu Cảnh Hoàn mặc chiếc áo phông màu trắng kết hợp với quần màu đen vô cùng đơn giản thong thả đi đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi vào.
Từ Âm xới cơm vào bát đặt trước mặt anh do dự một lát mới lên tiếng
"Có cần tôi đem bữa tối lên cho cô Tô không ạ?"
"Không cần. Cho cô ta chết đói luôn đi"
Anh bực bội nói, người phụ nữ này đúng là làm anh tức chết mà. Không học những tính cách dịu dàng biết nghe lời thì thôi đằng này lại đi học mấy trò làm người khác phát điên. Làm anh nghĩ tới liền muốn điên đầu!!!
Ăn cơm tối xong anh đứng lên đi vào phòng sách, có rất nhiều việc chờ anh sắp xếp. Đến khi từ phòng sách đi ra đã là 11 giờ đêm rồi, ngẩng đầu nhìn lên trên gác anh liền thở dài đi vào trong bếp
"Vú Đồng, còn gì ăn không?"
"Còn. Bữa tối vú có để lại một chút, nếu như Tiểu Niệm đói còn xuống ăn".
Bà cười nói, thiếu gia là một tay bà nuôi từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ trong lòng cậu nghĩ gì bà còn không biết hay sao? Đứa nhỏ Tô Thư Niệm kia chính là khắc tinh của thiếu gia nhà bà, mắt nhìn người của bà từ trước đến giờ không sai thiếu gia nhà bà định sẵn là thua trên tay cô gái này rồi.
"Ai nói là muốn đem cho cô ta ăn"
Tiêu Cảnh Hoàn bị vú Đồng đoán trúng suy nghĩ liền thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói, rồi làm như bực bội bỏ ra phòng khách xem phim.
Vú Đồng chỉ biết lắc đầu thở dài, hâm lại đồ ăn cho nóng bà lặng lẽ cho vào khay rồi cầm lên phòng ngủ.
Tiêu Cảnh Hoàn nghe thấy tiếng bước chân của vú Đồng liền quay lại nhìn rồi lại tiếp tục đem ánh mắt dán trên ti vi.
Tô Thư Niệm thiếp đi từ lúc nào không biết, trên người cô chỉ khoác mỗi cái chăn mỏng làm lộ ra da thịt trắng nõn. Vú Đồng đẩy cửa đi vào đặt khay thức ăn lên bàn đi tới giường gọi
"Tiểu Niệm, dậy ăn chút đi. Để bụng đói đi ngủ là không tốt đâu".
"Vú Đồng, con rất mệt. Để con ngủ một lúc"
Giọng nói khàn đặc của cô vang lên, vừa nghe đã biết trước khi ngủ đã khóc rất nhiều.
Vú Đồng nhìn cô gái nằm trên giường không khỏi thở dài, bà để thức ăn trên bàn rồi lặng lẽ đóng cửa ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Cảnh Hoàn quay lại nhìn thấy vú Đồng lên tiếng
"Cô ấy ăn chưa?"
Vú Đồng lắc đầu rồi đi về phòng.
Tâm tình của Tiêu Cảnh Hoàn vì cái lắc đầu của vú Đồng mà trở nên vô cùng tồi tệ. Tắt ti vi ném điện thoại lên bàn anh thay đồ rồi cầm chìa khóa lái xe khỏi biệt thự.
----------
Cuối tuần Tô Thư Niệm bắt xe về nhà, dù cô không muốn về nhưng đó vẫn là nhà của cô, có người thân của cô, mặc dù người ấy cũng không quan tâm đến cô.
Về đến nhà không có ai ở nhà cô tìm một lượt không thấy ai liền thở dài đi về phòng. Mở cửa ra cô không còn tin vào mắt mình nữa, căn phòng vốn là của cô nhưng giờ đây chất đầy những thùng các tông, những món đồ cũ bụi bặm bám đầy làm cô phải bịt mũi lại.
Phòng của cô đã trở thành một nhà kho, một nhà kho đúng nghĩa.
Nghe thấy có