Omochii: writer-block rồi. Viết truyện ma thôi.
..........
Tóm tắt: tháng 7 đến rồi, đừng ra trêu đùa với ma quỷ nhé.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Tâm linh được xem là một thứ gì đó mà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp về nó. Khái niệm về linh hồn là gì? Con người sau khi chết thì đi đâu? Đó vẫn là một câu hỏi không thể nào giải đáp được.
Chúng ta có thể không tin vào ma quỷ, nhưng cũng không nên phủ nhận sự tồn tại của nó.
Và...bạn có tin vào ma quỷ hay không?.
"Nghe nói ở tòa này từng có người nhảy lầu tự tử. Người nhảy lầu là một tên tội phạm khét tiếng..."
"Để xem thử có gọi được hắn không?."
"Xin chào, có ai ở đó không?." Một đám sinh viên trẻ tuổi sau khi ăn nhậu say xưa thì tụm lại chơi trò cầu cơ.
Ánh nến nhỏ chập chờn giữa một bàn gỗ cầu cơ lớn. Bọn họ nhìn vào con mắt của miếng gỗ nhỏ và chờ đợi xem liệu có ai đó đến từ thế giới bên kia hay không...
Đợi mãi chẳng có tí động tĩnh nào, đám sinh viên nhỏ tuổi đã trở nên chán nản và dẹp cái trò chơi vô bổ nào đó.
Đúng rồi, làm gì có ma quỷ ở trên đời chứ?.
Nhưng mà...
"Chắc tao phải về rồi, ngày mai còn là deadline nữa." Em vươn tay lên cao rồi lấy áo khoác cùng túi xách của mình chuẩn bị ra về.
Cô đeo túi xách và lướt qua những người bạn của mình. Thì từ phía sau những người bạn đó xuất hiện một thân ảnh gầy gò âm u với cơ thể đầy máu.
Cái bóng đen đó nhìn tấm lưng cô rời đi. Nó nở một nụ cười méo mó rồi biến mất.
Trở về nhà sau khi uống không ít, em liền vứt túi xách ngã thân lên giường rồi chìm vào giấc ngủ ngay. Cái thứ đó đã theo em về đến tận nhà, thân ảnh hiện trong tấm gương ở bàn trang điểm, nó đang nhìn em, nhìn em chầm chầm.
"Um..." Em rên rỉ một tiếng rồi ôm lấy chiếc gối ôm lớn của mình ngủ say.
Có vẻ như em đã rước một thứ gì đó không được sạch sẽ cho lắm về nhà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tỉnh dậy sau một đêm say khướt, cả người em đau nhức như thể ai đó đánh vào người. Em đấm nhẹ vai của mình rồi đi lại tủ lôi một bộ đồ trông có vẻ ổn áp đi vào trong phòng tắm. Em vẫn chưa để ý đến sự khác thường của ngôi nhà này rồi.
"Cái quái gì thế này?." Tay và chân em có những vết bầm lớn đang tụ máu, chúng có diện tích khá lớn và còn trông rất đáng sợ.
Em không nhớ tối qua mình có va phải vào thứ gì đó hay không nhưng mà tại sao lại bị như thế nhỉ?.
Em chạm nhẹ nó rồi nhíu mày vì đau, mặc vội quần áo lên người rồi rời khỏi phòng tắm. Khi em rời đi, thứ đó lại xuất hiện trên tấm gương, dường như nó là thủ phạm đã gây ra những vết bầm trên người em.
Hôm nay là chủ nhật và không có đi học, nhưng em lại phải ở nhà chạy nốt deadline. Rót ly nước ấm vào ly, em đưa lên môi uống vội, nhưng liền vội vã phun nó ra ngoài vì nó có thứ gì đó ở bên trong.
"Ọe...khụ khụ." Em ho vội, có thứ gì đó ở trong cổ họng của em, không thể nào nhổ nó ra được, em liền cho tay vào miệng móc thứ đó ra ngoài.
Em tròn mắt nhìn thứ dị vật trên tay...
Nó là tóc?
Một lọn tóc?.
"Cái quái gì thế này?." Một lọn tóc ngắn màu trắng. Em nhíu mày nhìn vào bình đựng nước, nó hoàn toàn trong và chẳng thể thấy nổi một tí cặn nào. Nhưng quái lạ, tại sao lại có tóc?.
Vứt lọn tóc đó vào thùng rác, em liền đi rót một ly nước khác để uống, lần này thì dường như chẳng có gì xảy ra cả. Nó vẫn ổn.
Mà lọn tóc đó từ đâu ra nhỉ?.
Em trở về phòng trong sự hoang mang chẳng biết thứ tóc đó là của ai, nó không phải là tóc của em. Em biết chắc chắn bởi vì tóc em vốn dĩ có màu đen và khá dài.
Em về phòng và cố gắng quên đi chuyện ngu ngốc vừa rồi. Em cố gắng hoàn thành xong deadline nhanh nhất có thể để còn nghỉ ngơi nữa, em chẳng ăn chẳng uống gì cho đến khi trời chạm tối. Đồng hồ điểm 20 giờ đêm em mới nghỉ tay.
Nhìn bên ngoài trời đã tối thui, qua sự phản chiếu của tấm của kính em nheo mắt nhìn, hình như có thứ gì đó ở phía sau em thì phải.
Dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, từ trong tấm kính đó, em nhìn thấy mình, chiếc bàn của mình và một bóng người ở phía sau. Em chầm chậm quay người lại, phía sau dường như chẳng có ai cả, chẳng có ai ngoài em ở trong căn phòng này. Em quay lại nhìn vào tấm kính đó lần nữa, lại chẳng có ai.
1
Lẽ nào em bị hoa mắt?.
"Mắt mình có vấn đề rồi..." Em xoa xoa mắt của mình rồi dọn dẹp và rời khỏi phòng đi xuống nhà bếp.
Đi ngang qua cầu thang, nơi có những tấm ảnh trưng bày. Chợt tấm ảnh mà em vừa lướt qua, nó chuyển động và mỉm cười.
"Ăn gì bây giờ nhỉ?." Em ngồi xổm xuống nhìn vào tủ lạnh của mình xem xem bên trong có thứ gì đó để em có thể bỏ bụng hay khồng.
Cánh cửa tủ lạnh đã chắn đi tầm nhìn của em ở bếp, em không hề hay biết cái cánh cửa tủ đựng đồ ở phía trên đang từ từ bị ai đó kéo ra. Chợt chiếc hộp đựng tiêu bị kéo làm cho nó rơi xuống và vỡ tan.
Một âm thanh lớn làm cho em giật mình đứng dậy, mảnh vỡ văng đầy ra sàn và vô tình cứa vào chân em trong khi chỗ em ngồi cách xa chỗ đó.
Nhìn vào cổ chân bị mảnh vỡ cứa một đường khá sâu và đang đổ máu, em hốt hoảng chạy ra chỗ phòng khách lấy đồ sơ cứu. Máu đổ khá nhiều ướt nhẹp lên chiếc ghế sô pha của em, em đổ mồ hôi lạnh nhấn chiếc bông băng vào miệng vết thương nhằm ngăn cho nó khỏi chảy máu tiếp.
"A..."
"Chuyện quái quỷ gì vậy trời?." Em gom những cuộn bông dính máu vào trong túi rồi vứt nó vào thùng rác ở gần đó, em mệt mỏi đi lại vào trong bếp để dọn lọ tiêu bị vỡ kia.
Thứ đó lại tiếp tục xuất hiện ở trong kính, nó lơ lửng bay về chỗ em rồi đu lấy cổ em.
"Ưm..." Dường như cổ em bị thứ gì đó siết lấy, em khó chịu vô thức đưa tay lên kéo cổ áo ra. Như có gì đó đang chắn ngang ở cổ em, nó quá khó chịu.
"Ăn lẹ rồi đi ngủ."
Em húp nốt gói mình rồi đi đánh răng làm những việc vặt rồi trở về phòng. Cúi mặt tạt nước lên, trên tấm gương lớn thứ đó lại xuất hiện, một thân ảnh gầy gò với mái tóc trắng cùng cả người máu me.
Em trở về phòng với vết thương ở chân cùng những vết bầm khác ở trên người. Ngã thân xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ đi đến canh ba. Thứ đó leo lên giường em rồi nằm kế bên em.
Nó đưa cánh tay lên ôm lấy em, siết em về phía mình.
Em chợt giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm vào eo. Em vội giở chăn ra xem, chẳng hề có gì cả. Em nhíu mày nhìn vào chỗ nằm kế bên rồi vô tình nhìn vào gương, giật mình nhìn vào chỗ nằm kế rồi nhìn lại vào gương.
Em run run, em nhìn rõ mồn một có thứ gì đó ở trong gương đang ngồi kế bên em, nhưng nhìn lại thì chẳng thấy.
Một gương mặt đẫm máu bỗng xuất hiện trước mặt em. Trái tim như ngừng đập hoàn toàn, em hít một hơi sâu rồi tỉnh giấc...
"Ha....ha."
Em thở dốc nhìn vào điện thoại. Vẫn chỉ mới 3 giờ 7 phút sáng.
4
"Mẹ nó..." Cái gương mặt đẫm máu đó đúng là đáng sợ thật.
Em rời khỏi giường xuống nhà uống một ít nước. Ly nước lọc với nhiệt độ thấp tràn vào cổ họng, em thấy đỡ hơn nhiều so với ban nãy rồi. Liền về phòng tiếp tục giấc ngủ.
Lần này em không gặp ác mộng mà đó là một giấc mơ.
Em mơ thấy mình quan hệ với một người đàn ông.
Anh ta không hề lộ rõ mặt, nhưng em nghĩ anh ta là một người đàn ông với độ tuổi gần 30. Anh ta ôm lấy em, siết lấy eo rồi hôn lên cổ, bàn tay đưa vào trong áo luồn lên chạm lấy bầu ngực mềm mại, rồi ngọt ngào hôn lấy em.
Theo trớn em vươn tay lên ôm lấy anh ta đáp lại nhiệt tình. Môi hôn triền miên không dứt, em chìm trong sự mê dại của giấc mơ đó, mê mẫn ôm lấy người đàn ông xa lạ kia.
"Này...em tên gì thế?."
"Anh thích em rồi đấy."
"Hay chúng ta yêu nhau đi."
3
Em nghe thấy gã đàn ông đó thì thào bên tai, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, em chẳng làm gì khác ngoài ôm lấy gã đàn ông đó và đắm chìm vào trong cơn nhục dục.
"Cổ mày có gì mà ghê vậy?." Cô bạn ngồi kế hỏi em.
"Không biết, hình như là vướng phải thứ gì đó."
"Vướng gì tầm này? Nhìn như dấu tay người ý." Cô bạn chỉ vết bầm trên cổ em, nó hoàn toàn là dấu tay người mà ra cả.
"Kệ đi, tao chẳng quan tâm."
Trở về nhà sau một ngày dài ở trường, chẳng biết thứ gì đã khiến cho em mệt mỏi đến mức liền lao về phòng mà nằm ngủ ngay. Rất nhanh đã chìm vào