Omochii: toi cần chữa lành, vì thế Sanzu là lựa chọn tốt nhất để toi tự thẩm =))))))).
3
..........
Tóm tắt: một tình yêu nồng nàn và điên cuồng từ con chó điên đó.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Mân mê bờ môi, hôn thật lâu trên cánh môi mềm. Chạm vào lồng ngực căng phồng theo từng nhịp thở, cảm nhận lấy nhiệt độ của đôi ta thật lâu.
Chiếc nệm êm ái luôn là thứ mà em luôn muốn dành thời gian nhiều nhất cho nó, nó mềm mại, êm ái, bao bọc giấc ngủ của em. Nhưng ngủ một mình thì có vẻ hơi cô đơn nhỉ?.
Em từng đọc những câu chuyện tình yêu trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, em thích nhất là đọc đi đọc lại những cảnh khi đôi tình nhân ấy ôm ấp nhau, ân ái với nhau, trao nhau hơi ấm từ cơ thể trần trụi ấy.
Em cũng muốn được ôm người ấy, muốn được đắm chìm trong hương mê của anh ta. Cái mùi hương của nước hoa đắt tiền, nó vẫn còn vươn mùi trên chiếc áo vest đắt tiền của anh ta. Em từng bước chậm rãi đi lại tủ đồ lấy chiếc áo còn đang treo bên trong, lấy nó ôm vào lòng và hít một hơi thật sâu.
Cái mùi đó đúng là khiến cho em nghiện mà, Lọ nước hoa đặc biệt có thể tự đổi mùi theo cơ địa của người dùng và Sanzu có mùi của rượu rum.
Ôm chiếc áo của anh ta vào lòng, em như được bao bọc trong cái ôm của anh ta, có vẻ như cả thân thể gầy guộc đó được ôm chầm lấy bởi cơ thể ấm áp của Sanzu.
Cảm giác như anh ta đang ôm em, hôn em và âu yếm em.
"Ngủ rồi à?." Sanzu đã về.
Anh ấy bước vào phòng nhưng không có bất kì tiếng động nào cả. Nhẹ nhàng đi lại gần giường, nhìn cô nàng đang vùi mình trong chiếc áo của chính bản thân, gã thấy dường như con mèo nhỏ này đã thiếu thốn mùi hương từ gã quá nhiều rồi. Con mèo nhỏ nên thơ này đang mãi mê đắm mình trong mùi hương còn sót lại của người tình mà chẳng hay tới hắn ta đang ở cạnh giường từ lâu.
Vẻ ngọt ngào và quyến rũ ấy như đang khơi gợi cái dục vọng sâu thẫm bên trong con người hắn ta trỗi dậy, chỉ mỗi cái dáng nằm ấy, chiếc thân thể đẫy đà trong tà váy ngủ mỏng manh trắng tinh khôi ấy, thật khiến gã như muốn nhấn đầu em xuống hạ bộ của bản thân, cưỡng ép em mút lấy thằng nhỏ của gã vậy.
"Haruchiyo? Anh về từ khi nào?." Bấy giờ em mới phát giác ra gã đã về, em ngồi thẳng lưng, chân chữ M với bộ váy ngủ nửa che nửa hở chào đón gã.
Sanzu của em đã về, hắn ta âm trầm nhìn em, sau đó chậm rãi cởi áo khoác ngoài vứt nó lên ghế. Gã chậm rãi tiến lại gần em, bàn tay thường xuyên đan vào bàn tay nhỏ của em đang vuốt lấy gò má. Lòng bàn tay của gã ấm, nó làm cho em như say như mê dại, em ôm lấy bàn tay của gã vùi mặt của mình vào trong nũng nịu như con mèo con đang say sữa mẹ.
"Tình yêu à, em có biết làm như thế sẽ khiến tôi không kiềm chế được mà ăn em không hả?." Sanzu hay gọi em là tình yêu, em chẳng cần biết liệu rằng gã có thật sự yêu em hay không, em chỉ cần biết gã xem em là gì mà thôi.
"Ôm em." Đôi cánh tay mảnh khảnh ấy vươn lên đòi ôm, em cứ như một đứa con nít chẳng mấy ngoan ngoãn nghịch ngợm hay quấy phá gã. Chỉ một câu đòi ôm của em cũng đã khiến cho gã thấy não lòng nhường nào.
Em đáng yêu quá, ngọt ngào và mềm mại làm sao.
Gã cúi người đón lấy cái ôm của em, đôi bàn tay to lớn của gã siết chặt lấy chiếc eo con, một tay gã giữ lấy gáy tì em sát vào lòng mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Em nhỏ nhắn làm sao, mỗi lần ở trong lòng gã cứ như một đứa trẻ non nớt vậy.
Mùi hương của em thật tuyệt, nó có mùi của hoa trà, thơm nhẹ nhàng làm cho lòng gã đắm say. Ôm lấy em, giữ em vào lòng, cho em tận hưởng được hơi ấm từ gã.
Đôi khi gã thấy thương cho em, vì em không hề có được tự do, em chẳng có tự do cho riêng mình. Vốn dĩ cái tự do mà đáng lẽ nó dành riêng cho em đã bị gã tước đoạt một cách trắng trợn. Sanzu ý, gã yêu em, rất yêu em. Nhưng lại yêu theo một cách cực đoan, gã cho em những giấc mơ, những lợi hứa hẹn chỉ để dụ dỗ em vào cái bẫy cho chính mình tạo ra.
Hoàn cảnh của em hiện tại chẳng khác gì một con chim non nớt bị nhốt trong chiếc lồng son mà thôi.
"Tình yêu à, em sao thế?." Sanzu hỏi.
"Em giận tôi sao?." Gã lại hỏi.
Sanzu khẽ vén lọn tóc dài của em ra phía sau, gã thấy em chẳng đáp gì cả thì mới nhớ ra một điều. Phải rồi, chân của em ấy.
Yêu cực đoan thật sự rất đáng sợ. Sanzu yêu em, gã yêu em đến đau lòng, đến độ có thể hiến dâng mạng sống của mình cho em, nhưng thứ gã chẳng ngờ đó là gã chỉ là một kẻ qua đường đối với em mà thôi. Tình yêu đôi khi thật đáng sợ, nó khiến cho gã không còn nhân tính nào.
"Tôi tắm xong sẽ quay lại với em." Gã dịu dàng xoa đầu, hôn yêu lên trán nhỏ sau đó thì rời đi.
Sanzu không thể để cái thân mình đầy mồ hôi nhơ nhuốc ấy mà ôm em mãi được, gã thích việc được sờ vào da em, hay tuyệt hơn là hôn nó. Gã thật sự, thật sự rất sợ hãi nếu như một khi tỉnh dậy và thấy em rời đi, chỉ ít nhất có thể dùng cách này để giam giữ em lại thành vật riêng của gã mãi mãi.
"Tình yêu à? Em ngủ rồi sao?." Sanzu đi ra khỏi phòng tắm với bộ pijama lụa màu sẫm.
Sạch sẽ cả rồi, giờ thì gã có thể ôm hôn em thoải mái. Chuẩn bị một giấc ngủ dài ngọt ngào của cả hai, gã tiến lại giường ôm lấy em, kéo em nằm xuống bên cạnh gã, dịu dàng trao cho nụ hôn nơi đầu môi ấy, gã siết tay sờ soạn khắp người tay, tay kéo đùi gác qua eo, tay luồn vào trong váy ngủ.
Hai đôi môi thèm khát quấn quýt lấy nhau không rời, em say mê ôm chầm lấy gã đón nhận những cái hôn dồn dập, gã kéo em nằm xuống dưới thân mình nhiệt tình hôn sâu, hai đầu lưỡi ấm áp tìm đến nhau, cảm giác tê dại đang chiếm lấy bộ não của mình.
"Ha..." Ngưng một chút.
Gã thở hơi ra đầy tiết nuối, nó chưa thật sự thỏa mãn con người của gã, gã thật sự là một tên tham lam khi muốn nhiều hơn ở em.
Môi hôn thêm lần nữa. Môi em thật sự rất ngọt, nó làm cho gã như tan chảy ra vì nghiện. Những thứ ảo giác trước đây chẳng thể nào sánh bằng nổi với thực tại cả.
"Ngày mai anh rảnh, em...có muốn làm gì đó không?." Sanzu thủ thỉ hỏi.
Gã kéo em nép vào lòng mình âu yếm, tay nghịch lọn tóc dài mềm mượt của em, ánh mắt si tình hướng về ánh sáng của cuộc đời tâm tối đang bao trùm lấy gã. Nàng thơ nhỏ thật ngây ngô, nàng đáng yêu, ngọt ngào quá đổi làm cho gã khó mà cưỡng lại được.
"..." Em im lặng một lúc sau đó thì vùi mặt vào lòng, cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy tên người tình, hắn ta có mùi hương rất tuyệt, mùi nước hoa? Hay mùi cơ thể nhỉ? Em chỉ biết rằng bản thân em rất thích mùi này, chẳng cần làm gì cả, em chỉ cần ngày mai có thể nằm trên người hắn ta, ôm hắn, hôn hắn, nói lời yêu với hắn là quá đỗi tuyệt vời rồi.
"Tình yêu à? Cưng sao thế?." Sanzu hỏi.
"Không ạ..." Em nằm yên một hồi để cho Sanzu vuốt tóc của mình, sau đó thì ngó lên chồm tới gần anh ta.
"Hửm?." Sanzu nghiên đầu nhìn em.
Em nhìn vào đôi mắt của anh ta, vươn bàn tay mỏng manh ấy chạm nhẹ vào hàng mi dài, chạm vào mí mắt, vuốt sóng mũi cao, sau đó lại chạm đến môi. Môi của anh ta có chút lạnh, khắc biệt hoàn toàn với nhiệt độ trên đầu ngón tay của em, em say mê nhìn vào đôi môi ấy, đôi môi luôn nói những lời đường mật dành cho em, ánh mắt tình si nhìn chầm chầm vào đôi môi của anh ta, em mãi mê đắm chìm trong những cái hôn dĩ vãng mà chẳng hay đến ánh mắt xanh biếc của Sanzu đang nhìn mình, anh ta nhìn em và em nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, em khẽ cười tươi như đóa hoa quỳnh nở về đêm. Nụ cười ngây ngô thơ dại ấy làm cho tên điên này say mê đến nhường nào, em khẽ áp môi đến hôn lên hai khóe môi, một nụ hôn nhỏ nhưng lại lâu, em cảm nhận được lớp da non mãi không bao giờ lành trên vết sẹo của gã, còn gã lại nếm được vị ngọt thi vị trên đôi môi của em.
Yêu là gì nhỉ? Gã không thể nào kiểm soát được lòng mình khi càng lúc lại càng yêu em nhiều hơn.
"Haruchiyo...đẹp trai thật đấy." Lời bộc bạch nhỉ?.
Sanzu nhìn em rồi cười, gã xoa đầu em rồi hôn chút ngủ ngon. Thiệt tình thì gã thấy trong lòng rất hưng phấn từ những cử chỉ của em vừa rồi, nhưng mà nhìn em có vẻ mệt nên gã sẽ không muốn đè em ra mà hành hạ em đâu.
Gã kéo em sát vào lòng ôm ấp, môi hôn trán, hôn lên mí mắt yêu kiều, ngọt ngào trao cho em những yêu thương.
1
Hơi thở đều đều chậm rãi, em vùi vào lòng gã chìm vào giấc ngủ sâu. Từng cái vỗ lưng nhè nhẹ từ Sanzu tên đàn ông của riêng em, gã rất tệ nhưng lại rất yêu thương em, đôi khi em cảm thấy khá ngộp ngạt trong cái tình yêu này, nó chẳng khác nào một chiếc lồng son giam giữ cuộc đời của em lại cho gã.
"Ngủ ngon, tình yêu của anh." Sanzu.
Bên ngoài trời mưa lâm râm, những hạt mưa mát mẻ làm dịu đi cái không khí nóng bức của buổi chiều. Tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ và những giọt nước đọng lại trên mặt kính, đôi tình nhân ôm vùi vào nhau tìm lấy hơi ấm của cả hai.
Từng giây từng phút trôi qua trong tĩnh lặng như thế. Em mới biết được nơi an toàn duy nhất của em chính là bên cạnh Sanzu mà thôi.
Có lẽ là vậy.
Ánh dương dần hé lộ, một buổi sáng mát trời sau cơn mưa dầm lúc khuya, cỏ cây tươi tốt lên hẳn. Không khí mát mẻ như thế này em chẳng muốn rời khỏi giường tí nào, thân nhiệt của Sanzu rất ấm, rất thoải mái khi ôm.
"..."
Em chui rúc vào lòng Sanzu như một con mèo nhỏ, em vùi vào lòng anh ta hít hít cái mùi hương của nước xả vải.
Nó gọi là cái cảm giác rất nghiện mùi của người thương. Sanzu dù tệ với em, dù đã làm tổn thương tinh thần của em không ít, nhưng lạ thật em lại yêu anh ta say đắm.
Hôm nay Sanzu ở nhà, anh ấy chẳng đi đâu ngoài lanh quanh ở trong căn nhà này cả. Em và anh ta cùng ngồi chung trên một chiếc ghế so pha lớn, trên TV chợt hiện lên tin tức thông báo tìm người, nó là một vụ mất tích bí ẩn của một cô gái có vẻ ngoài khá xinh đẹp, lạ thật nhỉ cô ta có vẻ rất giống em.
"Haru...anh có thấy cô ta giống em không?." Em vô thức hỏi.
"Không, em là em, cô ta là cô ta. Làm sao mà giống nhau được."
Sanzu nói như thế em cũng chẳng hỏi nữa,