Tình Yêu Hay Tình Dục - Sex Or Love

Chương 58


trước sau


Omochii: báo trước, NTR.

..........
Tóm tắt: bạn trai đi công tác và bị đồng nghiệp của bạn trai rape.

Warning: không hợp vui lòng out.
..........

     "Anh phải đi nước ngoài ư?."

     "Phải, tầm 1 tháng thì sẽ về." Sanzu.

     Trước lúc đi Sanzu đã hôn lên trán em một cái, anh ấy còn dịu dàng ôm em vào lòng vỗ về an ủi. Chà, yêu xa thì đau lắm đấy...nhưng đây là lệnh của Mikey thì Sanzu phải chấp nhận thôi chứ sao giờ.

     Một tuần đầu khi Sanzu rời đi, ngôi nhà bỗng trống vắng đến lạ thường. Cũng phải, ngôi nhà 2 người giờ đây chỉ còn mỗi một người mà nhỉ?.

     Chỉ một tuần đầu, tối nào Sanzu cũng gọi về cho em, hỏi và kể em vô số điều mà anh ta đã trải qua ngày hôm đó. Nhắc nhở và dặn dò em nên cẩn thận khi ở nhà, vì thân con gái một thân một mình rất nguy hiểm.

     Phải, thân con gái ở một mình rất nguy hiểm.

     Đó là vào tối muộn, khi em đang từ phòng tắm đi ra ngoài. Tiếng chuông từ cửa vang lên, em nghĩ rằng đó là shipper giao đồ ăn tới, bởi vì ở một mình nên em khá lười nấu cơm, lâu lâu ăn ngoài cũng được mà?.

     Nhìn qua mắt mèo thì em không thấy đâu, nhưng tiếng chuông cứ vang mãi. Em vội vàng khoác lấy chiếc áo mỏng để che đi những chổ không nên nhìn vào. Ở một mình thì có mấy ai muốn mặc áo ngực đâu, với lại giờ phải ra ngoài nên khoác thêm áo là ý kiến hay.

     Cánh cửa mở ra, không phải là shipper mà là anh em nhà Haitani, đồng nghiệp của Sanzu.

     "Chào buổi tối, bé thỏ trắng à." Ran.

     "Chào-chào buổi tối..."

     Em không thích ánh mắt của Ran mỗi khi nhìn mình cho lắm, cả Rindou nữa. Nó luôn làm cho em cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở đây.


     "Em không định mời bọn tôi vào sao?." Ran.

     "À ừm, mời vào nhà."

     Cứ thế mà hai con sói thản nhiên vào nhà, chúng không ngừng nhìn chầm chầm vào con thỏ trắng đáng yêu kia. Một con thỏ...ngọt nước.

     Rót tách trà ấm và đặt lên bàn, em cố gượng cười thân thiện mà trò chuyện với bọn họ. Lạ thật, thường thì hai người này có tới nhà chơi đâu? Ngay cả khi Sanzu ở nhà thì họ cũng không hề đến, nhưng cớ gì hôm nay lại tới nhà?.

     Trò chuyện thì vui đấy, nhưng em không thích cái nhìn từ hai người họ. Nó rất đáng sợ và làm em hơi rùng mình. Nhưng đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên...vị cứu tinh đã đến.

     "Tôi gửi tiền nhé, cảm ơn anh."

     Thấy em đang ở ngoài cửa chẳng để ý trong này, Ran đá mắt nhìn Rindou. Bọn họ ngầm hiểu gì đó mà nhìn nhau cười, không ổn rồi, Rindou lấy trong túi một thứ gì đó và cho vào cốc nước của em.

     Con thỏ trắng dường như vẫn không hề hay biết, sói thì lại đang âm mưu toan tính gì đây.

     "Bây giờ cưng mới ăn tối sao?." Ran.

     "Vâng, tại ở nhà một mình nên tôi cũng lười nấu."

     "Vậy sao..." Ran.

     Đột nhiên Ran vươn tay chạm vào vai em, sẽ chẳng có gì nếu gã ta không cố tình động chạm nhiều hơn. Và em đã hất mạnh tay của gã.

     "Đùa như vậy không vui đâu anh Haitani."

     "Đùa tí thôi mà." Ran.

     Vô tình lại cầm cốc nước lên uống, em chẳng hề biết rằng trong cốc nước đó đang có gì, và điều gì đang chờ đợi em. Uống một hơi và cốc nước gần hết, đầu chợt choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi...vậy là, thỏ trắng đã gục ngã, gục vào lòng của sói.

     "Chà, nói xem nếu Sanzu biết được chuyện này thì sao nhỉ?." Ran.
4

     "Anh không nói, em cũng không nói...thì nó có biết đâu?." Rindou.

     Vác nàng thỏ trên vai, bữa tối của sói chính thức bắt đầu. Đặt nàng nằm ngửa trên giường, Ran cúi mình hít lấy hít thể mùi hương ngọt ngào trên cơ thể kia. Ai mà ngờ được rằng nàng thơ của Sanzu lại thuần khiết đến thế, như đó hoa hồng trắng mĩ lệ, làm cho bọn chúng muốn vấy bẩn nó thật nhiều.

     Vén váy lên cao, Ran khen không ngớt lời vì nàng thỏ này thật biết cách chiều người yêu. Sanzu thật sự là một thằng có số may mắn khi với được em.

     "Nhìn xem Rindou, đáng yêu quá đi mất." Ran.

     "Phải, rất đáng yêu." Rindou.

     Em đỡ đầu thì anh hành sự, gã nâng cầm em lên há môi đẩy lưỡi vào, chiếm lấy đôi môi mềm của nàng thỏ, gì đây? Tuyệt đến vậy cơ à?.

     Hôn và hôn, đầu lưỡi của gã không ngừng tìm lấy và bú mút chiếc lưỡi nhỏ của nàng, tay thì vuốt ve, xoa nắn lấy bồng đào mềm mại. Trắng không tì vết cơ, thấy nàng mơ mơ hồ hồ tỉnh, gã liền cắn yêu một cái lên vai.

      Vai nhỏ in dấu, Rindou luồn tay ra trước vuốt lấy phần da trắng trẻo kia.

     "Chưa gì mà đã ra thế này sao? Thật là hư đốn." Ran.

     Rindou giữ lấy môi em mà hôn, khác hẳn với Ran gã dữ dội hơn nhiều. Cái hôn tàn bạo không hề buông tha cho cô thỏ, tay vẫn xoa lấy xoa để hai bên nhũ hoa đang căng cứng lên.

     Còn Ran? Gã liếm môi và bắt đầu bữa ăn ở bên dưới, đầu lưỡi đâm vào sâu, đâm ra rút vào. Mút liếm lấy cái lỗ nhỏ ướt át thơm tho, hai ngón tay vạch mạnh ra để đầu lưỡi dể dàng vào sâu hơn. Chẳng biết là mơ hay tỉnh, tiếng ưm nhỏ bé gói gọn trong đầu lưỡi đang bị Rindou cuống lấy.

     Cơ thể của nàng thật nhạy cảm, nàng dễ dàng thăng hoa kia Ran chỉ vừa cho tay vào và ấn nhẹ ở trong vạch thịt. Dây thần kinh chợt căng lên, bên trong co bóp theo từng lần uốn lưỡi của gã trai

     "Ưm...a-."

     Cơ thể dần chuyển ứng. Hai bên đùi vô thức cạ vào nhau, em chợt rùng mình khi lại lên đỉnh lần nữa, bên dưới thật ướt át làm sao, nó làm cho hai con sói kia càng muốn ăn em nhiều hơn nữa.

     Tháo thắt lưng và cởi quần, gậy thịt to bự của Ran chạm vào vách thịt bên ngoài, nó thật ướt át sẽ trơn. Gã kéo hông em lại gần, một phát đâm mạnh vào sâu bên trong. Cú đâm mạnh kích thích các thớ dây thần kinh co bóp lại, vừa nóng lại chật. Ran khẽ rùng mình vì sướng, suýt nữa thì gã bắn vào trong cái lổ ướt át này mất thôi.

     Đặt em tựa người vào lòng của Rindou, cậu em trai này không vội vã

như anh trai của mình đâu. Dù có hơi bạo lực nhưng cậu đây vẫn bình thản mà âu yếm phần trên giúp em.


     "Ai...ai vậy!?."

     Mơ mơ hồ hồ, có vẻ như viên thuốc vừa nãy đã khoá chặt mọi suy nghĩ của em, khoá luôn sự nhạy bén của tất cả các giác quan. Tầm nhìn mờ lắm, em chỉ thấy có bóng đen nào đó đang ở trên người mình mà thôi. Cả bên dưới nữa, cảm giác tê tê đang đến dần.

     Đớp lấy môi em mà hôn, Ran liền ghì lấy hông em mà thúc lấy thúc để, ai mà ngờ rằng ở lâu với một thằng sống nửa thân dưới như Sanzu mà em vẫn tuyệt như đám sinh viên, học sinh mà bọn này thường hay dụ dỗ đâu? À không...phải nói là tuyệt hơn.

      Ngón tay chạm vào âm hạch khẽ vuốt, tiếng rên từ em vang lên. Mắt nhắm mắt mở chẳng biết đây là mơ hay thực.

     "Mẹ kiếp, khít vải l*n." Ran.

     Ran rít lên một tiếng, gã vội rút chiếc gậy còn cứng kia ra để nhường chỗ cho cậu em trai yêu quí. Nếu như ăn một mình gã không biết là Ran sẽ làm em tới khi nào, cũng chả biết gã có bắn vào bên trong em hay không.
6

     Đẩy em về phía của Ran, đầu gục lên vai gã, một tay choàng lên vai, còn một tay thì bị gã cầm lấy để chạm vào thứ gậy thịt kia. Da tay em thật mềm mại, lại còn mướt, chạm vào và vuốt ve, tay gã nắm lấy tay em mơn trớn không ngừng.

     Phía sau thì chẳng khá hơn khi Rindou đang ra vào, gã chẳng khác gì Ran, như tên điên đang hứng tình và chỉ cần phát tiết. Thử nghĩ nếu em là gái còn trinh xem? Rindou sẽ không ngại mà phang em tới khi cái lỗ nhỏ khít rịt kia vừa với chiếc gậy của hắn.

      Hôn và cắn lên gáy, chiếc gáy nhỏ dính đẫm nước bọt bên trong vẫn luân động không ngừng nghỉ. Đâm vào đâm ra, cho tới khi ra đầy nước, trong lúc mê lúc tỉnh mà em vẫn ngon như thế này thì sao hai con sói kia chịu nổi đây?.

     Thay phiên nhau đâm vào cái lổ nhỏ, với đủ loại tư thế. Cuộc vui đang hăng thì chợt điện thoại vang lên, đó là cuộc gọi từ Sanzu. Nó gọi đến để hỏi thăm em chăng?. À...vậy thì xin lỗi nha, em của nó đang sướng lên mây với bọn sói kia mất rồi.

     "Ahh...còn không Rindou?." Ran.

     Rút chiếc gậy còn cứng nóng kia ra ngoài với đống tinh dịch đầy căng ứ trong chiếc bao cao su. Ran rút chiếc bao ra và vứt nó sang một bên, đúng thật là...em và bọn họ chơi bao lâu rồi cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ biết rằng đã rất lâu kể từ lần xuất tinh đầu tiên của bọn họ.

     "Hết bao rồi, giờ chơi trần và bắn ra ngoài thôi. Chứ bắn bên trong thì không an toàn đâu." Rindou.

     Chơi trần à? Tuyệt đấy nhỉ? Cảm giác còn tuyệt hơn nữa cơ.

     Cuộc vui chưa tàn, Rindou nắm lấy mông em và nhấp, hai đầu gối em bị dựng đứng lên, cơ thể mềm nhũn như cọng bún, tay cầm chiếc điện thoại và quay lên mặt em.

     "Cười lên nào Hana-chan~." Ran.

     Ngón tay đẩy khoé môi em lên tạo thành một hình cong, Rindou luồn tay xuống dưới nâng cả người em lên, tay gã ấn mạnh vào bụng dưới nơi đang chứa chiếc gậy của gã. Bên trong liền bóp chặt lại, chiếc camera vẫn hướng lên mặt em. Đôi mắt đầu nước, miệng chảy dãi, Ran nâng mặt em lên và để chiếc camera hướng vào cả ba.

     "Cười lên nào~." Ran.

..........

     Tỉnh dậy khi trời đã sáng, cơ thể đau đớn vô cùng. Cả chân đều run rẩy và rất khó để bước đi...chuyện gì đã xảy ra thế? Em hoàn toàn không nhớ được gì cả...

     "Hana-chan nhìn vào ống kính vào." Ran.

     "Phải rồi, cười lên." Ran.

     "Ha..Haru."

     "Ah...nhẹ...nhẹ thôi."

     "Rindou thật là, nhẹ nhàng với em ấy tí đi chứ." Ran.

     Mặc cho tiếng nài nỉ van xin, Rindou chỉ biết rồi một câu, nâng một bên chân của em vác lên vai và đâm rút mạnh bạo, gã ghì lấy eo em, kéo nó lại gần hông gã mà thúc.

     Cô gái nhỏ chẳng biết gì, miệng ư a tiếng rên, Ran đẩy hông nhanh hơn, và bắn đống tinh dịch đó lên mặt em, ngón tay đẩy đống dịch đó vào sâu trong cổ họng và cưỡng ép em nuốt đó.

     Và rồi...

     "Không!!! Làm ơn hãy thả tôi ra!!!."

     "Đừng!! Lấy nó ra đi mà!!!."

     "Tôi chỉ cần Sanzu mà thôi!! Lấy nó ra đi, tôi xin hai người đấy!!!."


     "Nào, cưng ngoan, rồi bọn này sẽ dọn dẹp trước khi thằng đó trở về." Ran.

     "Đừng mà!!! Tôi chỉ cần Sanzu thôi, cứu...cứu em với!!!."

     "Nói nhiều quá đấy, chổng mông lên đi." Rindou.

     "Không...Sanzu, cứu...cứu em với...cứu em."

     Em tuyệt vọng rồi...tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị cưỡng hiếp như thế, Ran vẫn ra vào liên tục và chẳng hề quan tâm em cố hét lên và đẩy anh ta ra khỏi.

     Rindou tay bịt miệng em, tay giữ hai chân em dang thành chữ M để Ran có thể dễ dàng hơn trong việc làm tình. Run rẩy và sợ hãi, não em hoàn toàn không tài nào chạy được, em cố vùng vẫy nhưng bất thành, họ kéo em về giường mà đã làm rất nhiều, vấy bẩn em rất nhiều...

     "..."

     "Tối mai bọn này sẽ lại đến, bé ngoan hãy ở nhà và đợi bọn này nhé." Ran.

     Chơi chán xong bỏ đi, em bất lực nằm gục trên giường, cơ thể nhơ nhuốc đầy dấu vết từ hai kẻ đó...cả bên trong nữa. Thật dơ bẩn.

     Sanzu của em vẫn chưa về, cậu ta vẫn chưa biết gì cả.

     "Chỉ còn một tuần nữa thôi, à mà em ổn chứ? Tiếng gì thế?." Sanzu.

     "Em...ổn."

     "Nghe tiếng của em sao lạ vậy? Em bị ốm à?." Sanzu.

     "Em...đang bị sốt."

     "Lát-lát nữa sẽ gọi lại anh sau."

     "À được rồi." Sanzu.

     Hắn vẫn chưa biết gì cả.

     "Bé hư quá nha, nói dối trắng trợn như vậy luôn." Ran.

     "Muốn ra bên trong hay bên ngoài?." Rindou.

     "Ngoài...ngoài đi ah!!."

     "Nhận lấy nhé?." Rindou.

     Chuyện đã dừng lại không? Không...nó vẫn không dừng lại dù Sanzu đã trở về.

     Vì trong điện thoại của bọn họ...có rất nhiều thứ liên quan tới em.

    

    

    

    



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện