Omochii: sinh nhật anh yêu muộn :)))))).
..........
Tóm tắt: netori, đối tác của chồng.
3
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Một hôn nhân vô cùng hạnh phúc, em và anh ấy đã sống với nhau 3 năm dài. Ba năm gắn bó với nhau, vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc ngập tràng, cứ ngỡ thứ tình yêu này sẽ tồn tại vĩnh viễn nhưng có một biến cố xảy ra.
Một hôm chồng em trở về với trạng thái đầy mệt mỏi, anh ấy vừa về thì ngã mình xuống sô pha, ngay quả chiếc cặp táp cũng vứt đại dưới sàn.
"Anh sao thế? Hôm nay công ti có gì khiến anh buồn sao?."
"Phải làm sao đây...công ti đang trên bờ vực phá sản."
"Anh phải làm thế nào đây hả em?."
Người chồng nói hết những gì khiến anh phải suy nghĩ mấy đêm liền, em lo lắm, em rất xót và thương anh ấy rất nhiều. Nhưng em nào có thể giúp anh ta ngoài việc động viên giúp anh ấy vực dậy tinh thần trong lúc khốn khó như thế này được?.
"Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn."
Nhẹ nhàng âu yếm người cùng chung chăn gối, quả nhiên việc em chọn anh ấy đúng không phải sai lầm, năm đó em từ chối người kia, từ chối người đơn phương em để chọn anh, anh rất tốt, hiền lành lại còn chăm làm nữa. Một quyết định không thể nào sai cho được.
Anh ấy sà vào lòng em ôm, như muốn tựa mình vào chốn an yên duy nhất của mình. Đôi lúc chồng của em anh ấy thực sự rất trẻ con, anh ấy rất ít khi khóc nhưng lâu lâu lại sà vào lòng ôm em như một đứa trẻ.
Và sau đó là chuỗi ngày đi sớm về khuya, anh đi ra khỏi nhà từ rất sớm nhưng lại về nhà vào lúc nửa đêm, có khi không về. Để lại cô vợ ở nhà mãi trông ngóng với bàn đồ ăn hâm đi hâm lại nhiều lần.
Em cũng hiểu về chuyện này, hiểu rằng trong những ngày tháng khó khăn hiện tại thì chồng em rất cố gắng để lo cho tương lai của hai đứa.
Tiếng bấm chuông trước nhà, hiện tại và đã 22h khuya, thường thì chồng em sẽ mang theo chìa khoá nhưng sao hôm nay anh ấy lại bấm chuông?.
"Xin lỗi vì đã làm phiền." Izana.
Một người đàn ông đang dìu lấy chồng em đưa vào nhà, chồng em hình như đang rất say thì phải, em hốt hoảng liền đỡ lấy anh ấy khỏi tay người kia đưa vào trong phòng khách. Bạn sao? Người này có vẻ lạ, em chưa từng gặp qua anh ta bao giờ cả.
"Anh là..."
"Là đối tác của chồng em." Izana.
"A, thật sự xin lỗi vì chồng tôi đã làm phiền anh đến như vậy!."
"Không sao, chuyện bình thường thôi mà." Izana.
Em cúi đầu xin lỗi người này nhưng anh ta tỏ ý không sao, người này cho em cảm giác khá lạ, có cảm giác như anh ấy đang nhìn mình chầm chầm, đôi mắt tím phong lan kia nhìn về phía em mãi, nó cho em cảm giác hơi sợ sệt trước người này.
"Không phiền khi anh trò chuyện với em một lát chứ? Chuyện của chồng em?." Izana.
"À...được, mời anh vào nhà."
Em không hề biết ánh mắt từ con sói đang nhìn mình một cách thèm thuồng, sói ta thèm chú cừu non này đến độ nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn dáng lưng của em, dáng người em khá nhỏ có thể dễ dàng kéo vào lòng để ôm và...
"Mời anh dùng trà."
"Hai người kết hôn bao lâu rồi?." Izana.
Izana ngồi dựa lưng ra sau ghế, anh ta gác chân lên đùi nhìn em, vừa cười vừa hỏi chuyện.
"Cũng đã 3 năm rồi."
"Hai người chưa có con sao?." Izana.
Câu hỏi khá tế nhị đấy, chuyện con cái đương nhiên là em muốn, muốn có một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa, nhưng rồi lại không, anh nói nếu có con bây giờ thì không ổn, bởi kinh tế còn khó khăn nên chuyện con cái anh chưa muốn, nghe anh bảo thế em cũng nghe theo, thôi thì chuyện con cái để sau này.
Izana thấy em hơi trầm một chút thì đứng dậy ngỏ lời ra về, em cũng đứng dậy và tiễn anh ta rời đi.
Một tháng sau thì chuyện hợp đồng cũng đã hoàn thành, Izana đã mời chồng em đến, anh ngỏ lời hãy đưa người vợ của mình đến chung vui, nhưng lạ nhỉ...đàn ông thành công thì đổi bạn, đổi vợ, chồng em đến bữa tiệc cùng cô thư ký mới vào làm.
Đương nhiên là chuyện này em không hề hay biết rồi, Izana có hỏi thì chồng em bảo rằng em không thích những chỗ đông vui như thế này. Nhưng anh ta nào biết Izana đã lén đưa em đến bữa tiệc đâu.
Nhìn cảnh anh và cô gái kia thân mật, cả hai đứng cạnh nhau cười nói như chốn không người, Izana tiến lại kéo eo em sát vào người anh ta thủ thỉ bên tai.
"Chồng em phản bội em rồi." Izana.
"Chắc em đau lòng lắm nhỉ?." Izana.
Đau, trái tim đau đến nghẹn, em không ngờ người chồng lúc nào cũng bảo yêu em, vì em, vì gia đình hiện tại lại đang ôm eo ôm hôn cô gái khác.
Tiệc chưa tàn nhưng họ đã kéo nhau vào một căn phòng riêng của khách sạn làm chuyện mờ ám, em thấy chứ, thấy bọn họ kéo nhau vào phòng cơ mà.
"Em muốn xem không?." Izana.
"Anh có gắn một chiếc camera nhỏ trong căn phòng đó." Izana.
Nén những giọt nước mắt đang cố tuôn ra, em đau đến thấu tim gan, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn.
Izana ôm lấy em vỗ về, anh ta vuốt nhẹ lưng em, âu yếm em nhưng bị em khước từ.
Có lẽ đây là cú sốc rất lớn đối với em nhỉ?.
Thật đau đớn.
Âm thanh từ ly thủy tinh chạm vào nhau, Izana nâng ly rượu vang trên tay mỉm cười, em cứ uống và cứ uống, em chưa bao giờ thấy mình say đến như vậy. Em chưa hề.
Cứ ly này đến ly khác, cho đến khi em say khướt cả lên, gương mặt ửng đỏ gục xuống bàn, tay vẫn nắm lấy ly rượu không buông.
"Tên...khốn-ạn!."
"Sao-ắn...dám."
"Hức-ưm...tên khốn đó..."
"Tồi tệ thật đấy." Izana.
"Rất...tồi-ẹ."
"Hắn không thèm bù đắp cho em gì cả nhỉ?." Izana.
"Chẳng...bù đắp."
"Hay anh bù đắp cho em nhé?." Izana.
"Bù...đắp!?."
Cơn say lắn áp lý trí, Izana nói gì em chẳng nghe, từ vào từ ra, miệng cứ nói theo những từ nghe được, ánh mắt đê mê trong men rượu trước mặt người đàn ông gọi là đối tác của chồng, Izana nhìn em cười, anh ta vén nhẹ những lọn tóc rũ xuống che đi gương mặt xinh đẹp của em. Anh ta áp tay vào gò má thật lâu.
Nhiệt độ của anh ấy rất mát, rất thoải mái, khiến cho em áp tay theo anh ta rồi cười khúc khích.
"Tay...mát quá-."
"Mát lắm à? Em thích không?." Izana.
"T-hích..."
"Thích đến vậy sao? Vậy có muốn thêm không?." Izana.
"Muốn-ữa...nữa."
Phải nói tay của Izana thật sự rất mát, anh ấy bế em lên tay đi về phòng, tay lạnh áp vào tấm lưng trần mỏng manh kia, căn phòng...kế bên phòng của chồng em chắc sẽ rất phù hợp nhỉ?.
Vào phòng chốt cửa, Izana dịu dàng đặt em nằm xuống giường. Anh ta thật sự muốn lao vào và chiếm lấy em ngay, hắn đã muốn từ cái hôm vào nhà em lần trước, hắn đã cố kiềm nén con sói của mình xuống hết mức có thể để không lao vào và cưỡng hiếp