Ngày hôm sau Phụng Nga chính thức được tự do!
Tuấn Kiệt đã đến ngã giá với Dịch Nhi để chuộc nàng, mặc dù cái giá hoàn toàn không hề thấp. Vậy là Phụng Nga đã được ở bên chàng như những gì nàng hằng mong đợi. Người trong Linh Lung Lầu ai nấy đều trầm trồ thán phục, thầm ngưỡng mộ sự may mắn của nàng.
Tuấn Kiệt đã cứu rỗi cuộc đời Phụng Nga bằng tình yêu hòa dịu ấy. Chưa một phút giây nào trong cuộc đời nàng cảm thấy mình hạnh phúc và vui sướng hơn ngày hôm nay. Nàng tự nhủ với lòng: “Chàng chấp nhận chuộc ta ra khỏi thanh lâu với bất cứ giá nào, vậy chàng hẳn là người thật lòng yêu ta! Từ nay dù chàng có đi đến chân trời góc biển ta cũng nguyện theo chàng không rời một bước, ta sẽ theo chàng đến hơi thở sau cùng!”
Rời khỏi Linh Lung thanh lâu, Tuấn Kiệt đưa Phụng Nga đến một khách điếm ở tạm. Phụng Nga có chút kinh ngạc: "Tại sao lại ở tạm trong khách điếm? Chàng không có nhà riêng sao?". Tuy thắc mắc nhưng nàng không dám hỏi, nàng im lặng đợi chàng tự nguyện nói ra.
Ngày đầu tiên ở trọ, Tuấn Kiệt đưa Phụng Nga ra phố mua sắm mấy thứ vụn vặt. Đêm đó chàng không ngủ lại mà rời đi. Nàng không nén được tò mò hỏi chàng ban đêm ra ngoài để làm gì? Chàng vừa cười vừa nói "ta đi làm việc để có ngân lượng nuôi sống thê tử của mình".
Sáng hôm sau chàng trở về với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Phụng Nga mang cho Kiệt tách trà giải khát. Kiệt choàng tay kéo nàng ngồi vào giữa lòng mình. Hơi thở chàng phả vào bên tai nàng ấm nóng, giọng chàng phiêu đãng như ru.
- Nếu thời gian tới ta phải đi làm ăn xa, nàng một mình ở lại đây liệu có ổn không?
Phụng Nga kinh ngạc hỏi:
- Chàng làm việc gì, sao phải đi xa? Chàng định đi bao lâu thì về?
Kiệt cười nói:
- Tạm thời ta chưa thể nói cho nàng biết ta đang làm gì. Hãy trả lời ta, nếu ta không ở cạnh nàng năm hoặc mười ngày nàng sống có ổn không?
Phụng Nga cười dịu dàng:
- Chàng yên tâm, thiếp không sao đâu.
Ngày hôm đó Kiệt ở lại ăn trưa với Phụng Nga, sau đó chàng đưa nàng túi bạc rồi lại từ giã rời đi. Đi lần ấy đằng đẵng đúng mười hôm khiến cho Phụng Nga phải mòn mỏi đợi chờ.
Ngày thứ mười chàng trở về. Chàng tặng nàng chiếc hộp vừa to vừa nặng, Phụng Nga định mở ra thì bị chàng ngăn lại. Chàng nói:
- Chúng ta cùng nhau dạo phố trước đã, đợi khi trở về hãy mở ra xem cũng không muộn.
Phụng Nga đành phải nghe theo, nàng đem cất chiếc hộp rồi theo chân Kiệt xuống phố. Bọn họ vừa đi vừa ngừng nên tốn rất nhiều thời gian, vì đến hàng quán nào chàng cũng hỏi han xem nàng có muốn mua gì không, muốn ăn thứ gì không. Phụng Nga chỉ cười lắc đầu.
Cả hai đang đi trên đường bỗng có tên hành khất lao ra cướp lấy túi bạc trên tay Kiệt rồi bỏ chạy. Phụng Nga định đuổi theo thì bị Kiệt ngăn lại. Chàng bảo nàng về khách điếm trước, để chàng đuổi theo. Nói rồi, Kiệt phóng người lao vút đi. Hoá ra chàng có võ công, khinh công cũng rất cao cường.
Phụng Nga trở về quán trọ chờ đợi nhưng đợi mãi lại không thấy người về. Tối đó nàng mở hộp quà chàng tặng nàng ban sáng, bên trong đầy ắp bạc và một bức thư, bìa thư vỏn vẹn là ba từ cực kỳ bắt mắt "thư từ biệt".
Phụng Nga chỉ còn biết ngẩn người lẩm nhẩm mãi dòng đầu tiên trong thư của Kiệt:
"Phụng Nga, hôm nay đã đến lúc chúng ta phải xa nhau rồi."
- Tại sao vậy? Tại sao chàng muốn rời bỏ thiếp, tại sao chàng ra đi lại không chịu nói lời từ biệt mà chỉ để lại thư?
"Nàng đừng buồn, ta thật lòng muốn mãi mãi bên nàng nhưng thời gian của ta đã hết. Ngân lượng đó nàng giữ lấy mà tiêu xài, về sau hãy tìm công việc lương thiện làm kế sinh nhai. Hãy tìm người thích hợp mà gả đi, đừng nhớ nhung gì ta nữa. Hãy xem như chúng ta có duyên mà không có nợ, nên kiếp này không thể bên nhau. Việc ta làm, con đường ta đi vô cùng nguy hiểm, ta không thể làm liên lụy tới nàng. Chia tay hôm nay, chúng ta có lẽ không còn cơ hội gặp nhau được nữa. Phụng Nga, nàng hãy xem như chúng ta chưa từng gặp, chưa hề quen, cũng đừng bao giờ tìm kiếm người mang tên Hạnh Văn Tuấn Kiệt. Ta biết, ta đột ngột rời đi sẽ khiến nàng đau lòng. Nhưng tiếc rằng ngoài việc mang lại tự do cho nàng, ta không thể cho nàng điều gì được nữa. Càng không muốn làm hại cuộc đời nàng! Cám ơn nàng đã bước vào cuộc đời ta, những ngày bên nàng là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Vĩnh biệt!"
Nàng đọc đi đọc lại đến thuộc làu nội dung bức thư từ biệt vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Nàng không tin, đúng hơn là không muốn tin Kiệt đã thật sự rời đi, nàng đinh ninh rằng chàng đang đùa bỡn để thử lòng nàng.
Phụng Nga ở lại quán trọ ba tháng, số bạc Kiệt đưa nàng cũng tiêu gần hết nhưng chàng thực sự không quay về nữa. Cuối cùng nàng cũng biết chàng từ biệt ra đi là thật. Nàng quyết định không đợi nữa, nàng rời đi, nàng phải đi tìm chàng hỏi cho ra lẽ. Đã không muốn bên nhau rồi còn gieo vào lòng nhau hạt mầm hy vọng làm gì. Phút giây Phụng Nga quyết định không chờ đợi nữa, tận sâu trong lòng nàng như có một cái gì đột ngột vỡ tan.
***
Rời khỏi khách điếm, Phụng Nga trở lại Tiên Sơn, những kí ức của thời trẻ thơ bỗng hiện lên, những niềm vui, những nỗi buồn. Sơn ca? Hiện giờ anh đang ở đâu, anh còn sống trên thế gian này hay không? Cha, mẹ, ông bà, mọi người hiện giờ đang ở đâu?
Phụng Nga một mình lang thang trên đỉnh Tiên Sơn. Tiên Sơn tuy không thấp bé, cũng không cao to như đỉnh Thái Sơn, nhưng cũng có được một vài con suối. Vậy mà trước nay nàng đã vô tình không nhận ra, có lẽ sau khi sáng mắt nàng và nghĩa phụ đã ra đi quá vội.
Phụng Nga đến ngồi trầm tư bên một con suối, nước suối trong veo in bóng nàng xuống dòng nước biếc. Phụng Nga miên man nhớ đến Kiệt, nhớ những lời chàng nói, những lời chàng khuyên,... Tất cả chúng đều chan chứa những ân tình. Kiệt cũng yêu nàng, nhưng tại sao chàng ra đi không chút gì lưu luyến mà lại có phần vội vã như vậy?
"Chàng có võ công vậy mà trước giờ vẫn luôn che giấu ta, vì sao chứ? Có phải chàng cũng đang trốn chạy số phận như ta nên mới bảo rằng không muốn làm liên lụy đến ta? Tuấn Kiệt, chàng là người trong chốn giang hồ sao? Nếu ta muốn tìm chàng chẳng lẽ ta cũng phải tham gia vào chốn ấy?"
"Trước khi chết nghĩa phụ từng căn dặn ta nên tránh triển lộ võ công trước mặt người đời, vậy ta có nên gia nhập vào chốn giang hồ hay không? Gia nhập thì nguy cơ lộ thân phận rất cao, còn nếu không gia nhập thì có thể vĩnh viễn không tìm thấy Kiệt. Nghĩa phụ, con nên làm sao bây giờ?"
"Ngày hôm đó trong thư chàng viết là "Vĩnh biệt!" Tại sao lại là vĩnh biệt? Là vĩnh viễn không trùng phùng sao? Chàng sẽ trốn tránh sao? Chàng nhất quyết không muốn gặp lại ta sao?"
Nghĩ đến đây lòng Phụng Nga trầm hẳn xuống.
Nước suối trong như một tấm gương không tì vết. Phụng Nga nhìn bóng mình trong nước, đó là hình ảnh của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có phần thuần khiết... Tự ngắm mình một lúc Phụng Nga bất chợt thở dài tự thán:
“Đã đến lúc mình lại là mình rồi! Không phấn son, không áo rộng. Đã rời Linh Lung Lầu, ta đã có thể trở lại là chính ta – là Tống Lệ Quyên…"
"Nhưng không! Lệ Quyên cũng đã không còn trên đời này nữa, nàng sẽ hồi sinh khi nào gặp lại được mẹ, cha. Từ nay ta chỉ có thể là cánh chim vô danh bay giữ bầu trời đầy giông bão, Lệ Quyên đã mất mát nhiều rồi ta không thể dùng cái tên đó, đày đọa nó. Lệ Quyên không thể tiếp tục chịu thêm những nổi đau, nàng sẽ gục ngã trước khi